Chap 7

477 32 13
                                    

Sau lần Gia Yến hôm ấy, y tuyệt nhiên không cho nàng tiến cung bất kì lần nào nữa.

Thu qua, đông sang, trong lần cùng Tề vương tới Thổ Quốc y có ra tay giúp đỡ tiểu Công Chúa vốn thần trí không được bình thường xua đuổi tà khí khống chế nàng ta đã được một thời gian. Quốc vương đã tìm đủ tu sĩ giỏi trong thiên hạ nhưng đều tặc lưỡi lắc đầu. Vậy mà chỉ cần một khoảng thời gian ngắn y đã phát hiện điểm lạ thường trên chiếc trâm ngọc trên đầu Công Chúa.

Nguồn gốc chiếc trâm ngọc này đã từ lâu đời, có chứa một mảnh hồn phách của một nữ nhân chết oan uổng không thể siêu sinh.

Sau khi khai trừ tà khí trong người Công Chúa, thần trí dần trở nên minh mẫn khiến quốc vương hết lời cảm tạ, Tề vương cũng gật gù hài lòng, hơi băn khoăn lý do khiến một kẻ luôn thờ ơ với người khác lại bỗng nhiên ra tay vô tình cứu người. Quốc vương Thổ Quốc đem dâng thưởng cho y không biết bao nhiêu bảo vật, xếp tới kín lối đi vào đại điện.

Công Chúa thấp thỏm phía sau lớp rèm mỏng, nghe bảo người cứu nàng vô cùng tài hoa, dung mạo anh tuấn, khí chất bất phàm lại được Tề vương trọng dụng. Nàng từng bước nhẹ nhàng đi tới bên cạnh phụ vương của mình, mi vũ khẽ mở, chạm vào huyết sắc của nam nhân kia.

Luận về diện mạo, từng đường nét trên khuôn mặt y đều ẩn hiện sự tà mị, đôi mắt phượng dài đầy ngạo mạn, hai tròng mắt màu đỏ trầm lặng, lông mày đen rậm, sống mũi thẳng cao, bờ môi quyến rũ. Tóc đỏ ngắn xoã tung một phần phản ánh tính cách y. Ngang tàn, phách lối, không trọng lễ nghi. Nghe nói y là một kẻ vô cùng cao ngạo, dù có tài nhưng lại không có tâm, thấy chết không cứu, thấy hoạ dửng dưng vậy mà lại ra tay giúp đỡ nàng khiến tâm nàng gợn một đợt sóng.

Y mặc bộ sam y đỏ thẫm kinh diễm vô cùng, hai bên vai áo thêu bông hoa sen bằng kim tuyến, đai lưng bằng gấm hoa, thân hình cao ngất.

Ánh mắt nàng phản chiếu duy chỉ một thân ảnh rực rỡ kia, môi khẽ cong lên. Quốc vương thầm đoán được tâm ý của con gái mình, không ngại ngần mở lời với Tề vương về việc hoà thân. Tề vương nghe hợp tình hợp lí vô cùng, liếc nhìn y như dò hỏi, ai ngờ những tưởng Tế Ti đại nhân chuyến này trở về lại có thể đem theo một vị Công Chúa ngoại quốc xinh đẹp, nhưng y thẳng thắn từ chối khiến quốc vương cũng ngạc nhiên, mặt mũi tối sầm lại.

Tề vương bèn phải đệm thêm vài lời, giảm bớt không khí căng thẳng này, Công Chúa cũng vì vậy mà uỷ khuất. Dù sao đích thân là đại thần Tề vương hết lòng trọng dụng, quốc vương cũng chỉ nén cơn giận trong lòng, đường đường là công chúa của một cường quốc lại bị một quan thần ngoại quốc từ chối.

Y không nhận bất kì một bảo vật nào, duy chỉ xin một cây đàn cổ. Thắc mắc trong lòng Tề vương như được giải đáp, há chẳng phải y có ý với nàng Công Chúa kia mà giúp đỡ, mà nhắm vào vật này.

- Tại hạ có nghe Thổ Quốc có một pháp bảo gọi là Huyền Cầm, không biết đã có ai sở hữu?

Quốc vương nghe vậy liền sáng mắt, lệnh cho người đem pháp bảo được nhắc tới đến đưa tận trước mặt y. Y xem qua cầm, ánh mắt không biểu rõ cảm xúc, ân thuận chắp tay cảm tạ. Bao nhiêu bảo vật quý hiếm y chẳng màng lại thích duy chỉ cây cầm cổ này?

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ