Beta bởi EscentricT ૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა
===
Vẻ mặt của Đặng Nhan Tịch cuối cùng đã thay đổi, "Giáo sư Thẩm, ý cô là gì?"
Đến lúc này Đặng Nhan Tịch - người mà Thẩm Chứng Ảnh không tài nào ngắt lời nổi từ nãy đến giờ - cũng nhường cho cô Thẩm một cơ hội để nói: "Tôi bảo là, tôi muốn gọi điện thoại".
Dù đã hơn bốn mươi năm tuổi đời, song Thẩm Chứng Ảnh vẫn không thể tỏ thái độ cứng rắn với những người mà mình ghét, thậm chí mở miệng từ chối ai cũng là một điều rất khó khăn. Tuy trong đầu đã nghĩ tới nghĩ lui cách chặn họng đối phương, nhưng lại không có đủ dũng khí để thốt thành lời. Về điểm này, Thẩm Chứng Ảnh thật sự bái phục Tôn Thư Tuyết và cả Hồ Lại. Có lẽ cũng bởi vì từng bắt gặp bộ dạng thê thảm không muốn nghe vẫn phải ngồi đó mà nghe của mình nên Tôn Thư Tuyết mới luôn cảm thấy mình là một cô bé đáng thương.
"Cô giáo Đặng, tôi muốn nghỉ trưa, xin mời cô ra ngoài cho".
Đặng Nhan Tịch cắn môi dưới, "Cô đuổi em".
Lại nữa rồi.
Đụng một chút là người khác xua đuổi mình, người khác khinh thường mình, người khác hãm hại mình; mà chưa bao giờ tự nhìn lại bản thân để thấy rằng việc cô ta cứ đứng lỳ ở đây rõ ràng là đang quấy rầy người khác. Có vài người là như vậy đấy, họ đối xử với người khác thế nào cũng được, nói những thứ khó nghe cỡ nào cũng được, nhưng tuyệt đối không chấp nhận việc bị cự lại.
Đối với những người như vậy, Thẩm Chứng Ảnh đành bó tay.
Tất cả những lời vừa tuôn khỏi miệng Đặng Nhan Tịch lại mang một hàm ý hoàn toàn khác. Thẩm Chứng Ảnh không thể giải thích, bởi vì người xung quanh sẽ không nghe, ngôn từ của phe kia chỉ nhắm vào một đích đến duy nhất, đó là cho đám đông thấy cô ta vô tội đến nhường nào, thánh thiện đến nhường nào, hết thảy đều là lỗi do ai đâu đâu gây ra, chứ cô ta chẳng có lỗi phải gì. Có điều nếu chỉ như thế, chắc cũng không đến mức khiến người khác ghê sợ. Những câu chuyện bịa đặt ấy sẽ được Đặng Nhan Tịch lặp lại một lần rồi lại một lần, và khi lời nói dối được lặp lại cả ngàn lần, nó có thể dễ dàng biến thành sự thật, đặc biệt là đối với những người qua đường không dính dáng đến các bên, họ không quan tâm đến chân tướng sự thật mà chỉ mong có chuyện giật gân để hóng hớt mua vui mà thôi.
Thời gian trước, Thẩm Chứng Ảnh cũng từng bị cô ta từng bước đẩy xuống vực sâu, trở thành tâm điểm chỉ trích giữa một rừng búa rìu dư luận theo cách y hệt như vậy. Tuy rằng đối với Thẩm Chứng Ảnh mà nói, có thể thoát thân đã là may mắn chán.
Lịch sử lại sắp tái diễn lần nữa, Thẩm Chứng Ảnh ngán ngẩm, "Phiền cô ra ngoài cho".
Video call vẫn còn kết nối.
"Quỷ thần ơi, làm ơn đừng diễn nữa, thật sự đấy xin cô đừng diễn nữa. Tiếc nuối năm xu lắm hay sao? Nếu không cút ngay thì năm xu cũng đừng mơ mà rớ tới. Đừng ép tôi nhảy ra khỏi màn hình hất tiền vào bản mặt của cô". Dĩ nhiên Hồ Lại sẽ không tiếp tục phung phí thời gian vô ích, đối với loại người này, cô đã đúc kết được cho mình kinh nghiệm vô cùng tâm đắc sau nhiều lần va chạm. Thẩm Chứng Ảnh còn có điều này điều kia cần phải kiêng dè chứ Hồ Lại thì không. Cô chỉ uất vì mình không có mặt tại hiện trường, nếu không nhất định Hồ Lại sẽ xé xác mụ đàn bà kia thành từng mảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [HOÀN] BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
General FictionTag: nguyên tác, bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, phục thù. Thị giác tác phẩm: hỗ công Phong cách: chính kịch