Chịu đựng một lần, Hồ Lại không muốn chịu đựng lần hai.
Cảm giác luôn phải dè chừng vì sợ người khác phát hiện bất cứ lúc nào đương nhiên rất kích thích, nhưng Hồ Lại không thích sống trong sợ hãi. Giả sử bị phát hiện, cô có thể trả giá nhưng Thẩm Chứng Ảnh thì chưa chắc. Nghĩ tới những rắc rối chẳng may xảy ra, tay chân Hồ Lại ngoan ngoãn hẳn. Thẩm Chứng Ảnh mặc quần áo vào là ngượng nhưng trên giường không kiêng nể gì, hóa sói trong tíc tắc, cho mình hiểu thế nào là gừng càng già càng cay, chơi mấy trăm trò xôi thịt không phải để phí. So với một Thẩm Chứng Ảnh vừa nghe nhắc đến chủ đề người lớn đã đỏ mặt nói lắp thì bộ dạng không mặc quần áo của chị ấy thật khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Bảo sao người thành công đa số đều thuộc trường phái hành động, khả năng làm việc mạnh mẽ, nói ít làm nhiều.
Lấy mẫu lần chót xong, Hồ Lại mừng rơn, chỉ muốn la to vạn tuế; nhưng đến ngày cách ly cuối cùng lại nuối tiếc.
Giang Ngữ Minh lẫn Du Tử Toàn cũng cùng chung cảm giác.
Tuy không muốn trải qua lần nữa, nhưng hai người ai cũng khắc ghi khoảng thời gian qua. Dù sau này có chia tay, quay lại, mười bốn ngày này vẫn sẽ là kỉ niệm quý giá. Hồ Lại đặc biệt xuống bếp nấu một bữa đồ Trung, Giang Ngữ Minh ăn xong chỉ mặt mắng cô là đồ gian xảo, rõ ràng biết nấu ăn mà dám ba xạo, để hôm nào cậu ta cũng phải bục mặt trong bếp.
Hồ Lại khiêm tốn nói, đây hoàn toàn là nhờ những ngày qua mình đi theo học hỏi Giang Ngữ Minh.
"Mẹ, mẹ nhìn cô ta kìa! Mẹ nhìn cô ta kìa!"
Thẩm Chứng Ảnh im lặng gặm cánh gà, Hồ Lại trả lời thay: "Ngày nào mẹ cậu chẳng nhìn."
Du Tử Toàn nghĩ trong đầu, đúng mà, hai người ở chung hơn mười ngày, ngày nào chẳng nhìn thấy nhau.
Cô bật cười.
Những ngày qua Du Tử Toàn đã quen với việc Giang Ngữ Minh và Hồ Lại là cặp đôi người yêu cũ khắc khẩu, cũng giống như cô đã quen với việc Hồ Lại và giáo sư Thẩm thường xuyên rầm rì to nhỏ. Du Tử Toàn nghĩ rất đơn giản, một cô nàng vui vẻ dễ mến, một bà mẹ không có con gái, vì công việc mà quen biết, lại tương đồng về sở thích, cộng thêm tình hình dịch bệnh phải sinh hoạt chung, quan hệ tốt là điều hiển nhiên. Không phải Du Tử Toàn không biết về đồng tính, nhưng do chênh lệch tuổi tác lẫn nhờ phước Hồ Lại và Giang Ngữ Minh hở chút là cãi nhau ầm ĩ nên cô hoàn toàn không nghĩ theo chiều hướng đó.
Nói về sự thân thiết của hai người này, trong mắt Du Tử Toàn, con gái thân nhau đến mức mặc chung quần là chuyện hết sức bình thường, cô thậm chí còn hơi ghen tỵ.
Mới đầu cứ tưởng đây là một nàng tiểu thư kiêu kỳ đỏng đảnh, nhưng Hồ Lại nói chuyện có tình có lý, không hề kiêu ngạo mà ngược lại còn hay cà rỡn, thi thoảng lên cơn ngoa ngoắt cũng chỉ ngoa với Giang Ngữ Minh chứ không bao giờ nặng nhẹ với mình. Theo Du Tử Toàn thấy, việc hai người hay gầm ghè nhau không thể trách Hồ Lại, ai bảo người yêu mình cứ hứng lên là lại kiếm chuyện chọc Hồ Lại làm gì. Sau vài lần chứng kiến, Du Tử Toàn hoàn toàn bỏ suy nghĩ Giang Ngữ Minh và Hồ Lại sẽ nối lại tình xưa, tiến vào cùng tần số với Thẩm Chứng Ảnh, hai đứa nhóc thích cãi cứ cho cãi, miễn không đánh nhau thì sao cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [HOÀN] BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
General FictionTag: nguyên tác, bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, phục thù. Thị giác tác phẩm: hỗ công Phong cách: chính kịch