Phong tỏa quá bất ngờ nên trong ngoài chỗ nào cũng nháo nhác, xe cấp cứu và xe cảnh sát lần lượt xuất hiện. Người dân thấy nhốn nháo bèn mở cửa sổ ngó nghiêng, người thì hỏi hàng xóm, người đi thẳng xuống lầu xem. Chẳng mấy chốc, khu tập thể vốn im ắng hằng ngày ồn như vỡ chợ.
Hồ Lại muốn đưa Thẩm Chứng Ảnh ra ngoài nên lái xe tới cổng, nhưng dù đã giải thích mỏi mồm rằng mình không sống ở khu này, bảo vệ lẫn ban điều hành khu phố đều không đồng ý cho ra. Một tài xế taxi mới vào tầm ba bốn phút thả khách xuống cũng kẹt lại.
Nhìn sang bác tài cùng cảnh ngộ, Hồ Lại tự hiểu mình xong đời rồi. Cô còn phải đi làm, một khi đã cách ly là 14 ngày ròng, đó là trong trường hợp may mắn, còn nếu xui rủi thì... Thông báo kêu gọi người dân hợp tác không ngừng lặp lại trên loa. Hợp tác hợp tác, nghĩ đến đủ loại rắc rối phát sinh, Hồ Lại không khỏi bực mình.
Đang cáu nên Hồ Lại hỏi quản lý chung cư bằng giọng hơi sẵng: "Để xe qua đêm bình thường có tính phí. Nhưng chắc hôm nay tôi không bị thu phí đâu nhỉ?"
Thật ra bảo vệ cũng đang định thu tiền khách vãng lai, Hồ Lại nói tiếp: "Nếu thu phí thì cho tôi ra ngoài. Còn không cho tôi ra mà vẫn muốn lấy phí thì phải đưa hóa đơn đây."
Quản lý khu tập thể vội bảo: "Miễn phí, miễn phí mà. Những lúc khó khăn thế này phải chung lưng đấu cật, ai lại chi li từng đồng. Nhưng em gái nhớ tìm chỗ nào vắng hộ tôi, không lại va quẹt xe khác."
Quản lý ở đây họ Trương, là một người đàn ông trạc bốn mươi, trên đầu chỉ còn một dúm tóc. Ông ta biết khu này đa số là nhân viên và giảng viên Đại học H, trên lý thuyết ai cũng nghĩ làm việc với dân trí thức dễ hơn, nhưng thực tế lại không đơn giản.
Giảng viên ngồi ghế phụ là dân khu này, sau khi lên làm quản lý ông vẫn thường xuyên bắt gặp. Còn phần cô gái trẻ bên cạnh, tuy ông không biết mặt nhưng chiếc Mercedes Benz cô cầm lái lại không lạ lẫm. Mercedes Benz là hãng xe phổ biến, có điều mẫu này khá hiếm người chạy. Theo kinh nghiệm của quản lý Trương, các cô kiểu này là khó làm việc nhất, không phải sợ đối phương làm um lên mà chỉ e họ đòi giấy này tờ nọ, tự dưng mình lại mang tiếng lợi dụng COVID- 19 kiếm chác thì chết dở.
Phong tỏa là quyết định tạm thời, bây giờ mới là thời khắc mấu chốt, ai cũng đang theo dõi tình hình sát sao, lỡ làm gì phật ý người dân là toang ngay, cứ yên bình được chút nào hay chút ấy. Với cả, giả sử thu được tiền cô nàng rồi, chẳng lẽ thu luôn bác tài tội nghiệp? Như vậy quá vô lương tâm.
Người quản lý vui vẻ làm việc tốt, thu xếp cho hai người có chỗ đỗ xe.
Bác tài dở khóc dở cười, cuối năm ngoái còn cười đồng nghiệp, bây giờ lại đến lượt mình. May mà ông chú đã có kinh nghiệm, biết chắc không đủ 14 ngày thì không ai cho ra, đành đỗ xe rồi hỏi xem mình được xếp chỗ ở đâu, đồng thời xin làm tình nguyện viên.
Thấy thái độ hợp tác tích cực của bác tài, cán bộ khu phố rất hài lòng, hứa chắc nịch rằng sau khi lấy mẫu xong sẽ ưu tiên sắp xếp chỗ cho ông. Không riêng gì ông bác, những nhân viên được điều đến cũng cần có chỗ ngả lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [HOÀN] BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
Ficción GeneralTag: nguyên tác, bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, phục thù. Thị giác tác phẩm: hỗ công Phong cách: chính kịch