78. Đó là người như thế nào?

2.1K 175 25
                                    


Danh tiếng khoa Tâm lý Đại học H không phải hư danh, Tôn Thư Tuyết lại còn là cái tên rất được lòng sinh viên, một phần cũng vì tính cách hào sảng và cởi mở của cô.

Thẩm Chứng Ảnh tự hỏi bản thân, mình luôn cố tỏ ra thờ ơ, e ngại lo lắng trước rất nhiều thứ. Thử nghĩ mà xem, nếu không muốn chuốc lấy thất bại, thế thì tại sao không bỏ cuộc ngay từ đầu, dù ở bất cứ phương diện nào cũng không bì được tinh thần "Biết đâu sẽ thành công" của Tôn Thư Tuyết.

Mình chính là cái loại như thế, những người mình sẵn lòng kết giao là những người có những phẩm chất mà mình hằng khao khát.

Cho dù đấy là Tôn Thư Tuyết đang ngồi đối diện, Tạ Nhã Nhiên hay Hồ Lại, tất cả bọn họ đều quyết liệt và xông xáo, ngay cả Giang Ngữ Minh cũng còn dứt khoát hơn mình, dám yêu dám hận.

Cho dù sự việc ra sao, chỉ cần qua lời họ kể thì dường như luôn có cảm giác việc ấy chính – là – thếsẽ – phải – là – như – thế. Mọi nhận xét ác ý lẫn những lời can ngăn xung quanh, tất thảy đều không ảnh hưởng đến họ.

Thẩm Chứng Ảnh nhìn Tôn Thư Tuyết đăm đăm, một lúc lâu vẫn không nói gì. Cảm giác kinh ngạc, xúc động, hân hoan cùng khát vọng cháy bỏng bừng lên trong đáy mắt.

Chỉ nhìn vào ánh mắt Thẩm Chứng Ảnh, ai có thể nghĩ đây là một phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi, quần áo lùng thùng và trên mặt lúc nào cũng là cặp kính tối màu to bản.

Trong veo và hồn nhiên như một thiếu nữ.

Tôn Thư Tuyết bật cười: "Không cần quá cảm động đâu. Nếu thứ mà cô em gọi là con người thật hóa ra lại là ngược đãi động vật hoặc lạm dụng chức vụ chèn ép sinh viên thì chị đây xin kiếu."

"Em mà là người như vậy sao, tránh sinh viên còn không kịp nữa là." Thẩm Chứng Ảnh bất mãn.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tôn Thư Tuyết, tuy chưa thành hình thành dạng nhưng cô Tôn vẫn nói: "Chị mới nhận ra em không đeo kính, cũng không quấn bao tải ra đường, quả nhiên là có vấn đề."

"Chẳng phải đang nghỉ lễ sao?"

"Trước giờ lễ lạt thì em vẫn trung thành với phong cách kinh điển kia còn gì, người đàn bà kỉ luật thép."

Đột nhiên Tôn Thư Tuyết bừng tỉnh, điểm lạ nhất ở Thẩm Chứng Ảnh chính là lời nói, cử chỉ và cả biểu cảm – tất cả đều non nớt hơn so với trước, nhưng không phải Thẩm Chứng Ảnh cố tình diễn trò. Tâm lý học gọi đây là cơ chế hồi quy.

Những ai đang yêu hay gặp bế tắc thường có những biểu hiện này, chỉ là Thẩm Chứng Ảnh chưa tự phát hiện ra. Cộng thêm việc lúc thì tươi hơn hớn, lúc thì uể oải thu mình, chưa kể còn cải thiện phong cách ăn mặc, nhìn kiểu gì cũng giống người rơi vào lưới tình. Ngoài ra, chi tiết Thẩm Chứng Ảnh thường xuất hiện cùng một cô gái trẻ trong khuôn viên trường khiến Tôn Thư Tuyết đã có dự đoán cụ thể hơn, khởi thừa chuyển hợp với việc bạn mình nói "tìm ra con người thật" mà đi đến kết luận cuối cùng. Từng chinh chiến qua rất nhiều trường hợp, nền tảng câu chuyện đa số đều giống nhau, không đoán trúng hết thì cũng lờ mờ sáu bảy phần.

[BHTT] [HOÀN] BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ