Beta bởi EscentricT ૮ ˶' ᵕˋ ˶ა
===
Lẩu tự sôi vốn nhiều dầu nhiều muối, sợ là từng đó xà lách cũng không đủ giải ngấy. Hồ Lại chỉ cho tầm 1/3 gói gia vị, sau đó để vắt mì, rau và các loại topping thập cẩm cô mang theo vào hộp.
Hai người ngừng nhìn trăng nhìn sao, bốn mắt dán chằm chằm vào chiếc hộp bắt đầu sôi sùng sục, hơi nước cũng dần bốc lên.
Trông gương mặt ai cũng đầy vẻ chờ mong.
Dưới ánh đèn lờ mờ trên sân thượng, ánh mắt khao khát một lòng một dạ chờ lẩu chín của Hồ Lại và Thẩm Chứng Ảnh vô tình chạm nhau.
Thẩm Chứng Ảnh hơi xấu hổ cúi đầu. Ở trước mặt Hồ Lại, mình thật sự không giống giảng viên đại học một tí nào, chỉ giống một bà cô già cả ngày chỉ nghĩ đến việc ăn ăn ăn.
Nhưng Hồ Lại mới là người gây nhiều bất ngờ nhất, thoạt nhìn cứ tưởng đây là một cô nàng tiểu thư chanh chua kén cá chọn canh, không ngờ lại bình dân đến vậy. Không chỉ tự vác theo thức ăn, ngay cả kỹ năng tế sống mấy đối tượng con bé ngứa mắt cũng... thuộc một đẳng cấp khác. Thực lòng mà nói, ở trước mặt giảng viên, mấy anh con trai dù có bỗ bã tới đâu cũng sẽ kiềm chế đôi chút. Còn con bé này thì...
"À, có một chuyện này cô vẫn luôn muốn hỏi em".
"Chuyện gì vậy? Cô hỏi đi". Càng tốt, có vấn đề muốn hỏi đồng nghĩa với việc bắt đầu có hứng thú, Hồ Lại cầu mà không được.
Giọng điệu vui vẻ lanh lảnh của cô gái trước mặt làm Thẩm Chứng Ảnh rất vừa ý, "Bằng cách nào mà em có thể cười đùa thoải mái mọi lúc mọi nơi, muốn mắng ai là mắng liên thanh như vậy?"
Hồ Lại ngẩn ra, sau đó cười khúc khích: "Giáo sư Thẩm hiểu lầm em rồi, không phải ai em cũng mắng, mà phải là người xấu tính đạt tiêu chuẩn mới bị em cho ăn mắng. Cô không thấy mắng xong nhẹ nhõm hơn nhiều sao?"
"Không".
"Cô không biết chửi thề có thể giúp xả stress à?"
"Không biết. Có bằng chứng thực nghiệm nào cho hành vi không phù hợp thuần phong mỹ tục này không?"
Suy cho cùng cô Thẩm vẫn là giảng viên đại học, mở miệng ra là hết thuần phong với chẳng mỹ tục.
"Nếu viết báo cáo về kinh nghiệm cá nhân của em rồi đem đi xuất bản, cũng coi như vạch ra lề lối chuẩn mực cho thuần phong mỹ tục rồi".
Thẩm Chứng Ảnh hết nói nổi.
"Thật ra lúc còn bé em cũng từng nuôi mộng trở thành tiểu thư khuê các, nhưng mà không bao lâu đã phải bỏ cuộc. Chủ yếu là do cha mẹ, nói một đằng làm một nẻo, phụ huynh thì cứ nói năng bỗ bã mà lại hy vọng con của mình thanh tao nhã nhặn, quá ngược đời cô thấy có đúng không?"
Thẩm Chứng Ảnh cười, "Đúng vậy".
"Nhưng cô nhìn khuôn mặt của em này, nó trông ổn so với chuẩn mực xã hội, chính vì thế cũng kéo theo biết bao là phiền toái. Nếu quá tử tế hay quá nhu nhược, phiền toái sẽ kéo đến ngày càng nhiều, không phải muốn phớt lờ là có thể phớt lờ được, hay chọn giải pháp tự khép mình lại như giáo sư Thẩm". Hồ Lại nhấp một ngụm nước ấm, thấy Thẩm Chứng Ảnh không có vẻ tức giận vì bị xúc phạm mới tiếp tục nói, "Nhưng mà em không phải là người như vậy, em thích trang điểm ăn mặc rực rỡ, không muốn hy sinh tới cỡ đó chỉ để chiều theo những định kiến không đáng một xu của thiên hạ. Nếu xây dựng hình tượng người đẹp sang chảnh lạnh lùng mà buộc phải bỏ qua mấy chuyện ngu xuẩn làm mình ngứa mắt thì em chịu không được, nên chỉ có thể đi theo lộ trình làm một người cục súc gắt gỏng. Gặp chuyện ngứa mắt, em sẽ mắng; gặp biến thái dùng lời lẽ thô tục quấy rối, em sẽ khai khẩu dạy cho hắn ta một bài học thích đáng. Có một số tên đàn ông cũng thật nực cười, bọn họ lôi mấy chuyện "màu vàng" tế nhị ra cười đùa cợt nhả thì không sao, ấy vậy mà vừa nghe phụ nữ chớm nhắc đến đã chịu không nổi. Chịu không nổi thì tốt nhất cút ra xa một chút, bố mấy thằng hâm". (Ngày nay, màu vàng tượng trưng cho các ấn phẩm đồi trụy ở Trung Quốc.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [HOÀN] BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
قصص عامةTag: nguyên tác, bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, phục thù. Thị giác tác phẩm: hỗ công Phong cách: chính kịch