Beta bởi YourThw ଘ(˵╹-╹)━☆
===
Giang Ngữ Minh buồn cười, "Sao trước đây tôi không phát hiện ra miệng mồm cô chua ngoa như vậy nhỉ, chửi thề bon mồm phết. Cô biết không, mỗi lần sinh viên của mẹ tôi mở miệng chửi thề là mẹ tôi sẽ yêu cầu bọn họ viết bản kiểm điểm".
"Tôi còn ngủ gục trong lớp mẹ cậu mấy lần, chị ấy bảo tôi viết kiểm điểm, 5000 chữ..." Nhớ lại lúc mới gặp nhau, Hồ Lại bật cười, một lúc sau, nụ cười bắt đầu nhạt dần, thế nhưng trong lòng cô lại thoải mái hơn không ít, ngả người tựa lưng vào ghế.
Trước đây không phát hiện ra, bây giờ ngồi gần mới để ý thấy, dù gì mẹ con vẫn là mẹ con, đường nét trên gương mặt cứ từa tựa nhau.
Thẩm Chứng Ảnh vừa rút lui thì Giang Ngữ Minh đã bổ nhào tới.
"Vậy rốt cuộc cậu gọi tôi ra đây để nói cái gì? Cô bạn gái nhỏ của cậu đâu rồi, giải quyết xong xuôi rồi chứ? Không định kể cho cô nàng nghe người bạn tưởng tượng kia chính là mẹ cậu à?"
"Dỗ được một chút rồi, em ấy tạm tin tôi". Giang Ngữ Minh đẩy ly Americano sang, "Cô không tạt sao?"
"Tạt cái đệch con cụ nhà cậu". Hồ Lại cực kỳ nghi ngờ Giang Ngữ Minh ngứa ngáy xương cốt thèm ăn chửi nên mới gọi mình ra đây.
Nghe Hồ Lại thay đổi phong cách chửi từ d*t mẹ cậu sang đệch con cụ nhà cậu, Giang Ngữ Minh lại cười, "Cô không uống thì tôi uống đấy nhé. Đây, vậy ly latte này cho cô".
Lúc trước hẹn hò Giang Ngữ Minh cũng bởi vì lúc nào tâm trạng tốt thì cậu ta sẽ cực kỳ tốt tính, giống như bây giờ, bất kể là lo lắng hay tức giận, đều sẽ từ từ được giải quyết bằng chất giọng nhẹ nhàng của Giang Ngữ Minh.
Hồ Lại nghi ngờ nhìn Giang Ngữ Minh, "Cậu không định nói là dù sao cậu và Thẩm Chứng Ảnh cũng là mẹ con ruột, bốn bỏ năm lên cậu chính là chị ấy, thuyết phục tôi làm lại từ đầu với cậu đấy chứ?"
Suýt chút nữa thì Giang Ngữ Minh phun hết cà phê trong miệng ra. "Hồ Lại, mặt cô có thể phị ra một chút, da mặt có thể dày thêm một chút không?"
"Mặt phị thì được nhưng da dày thì không, cậu không thấy làn da của tôi vô cùng mịn màng à. Được rồi, cậu chửi tôi tôi chửi cậu, xem như chúng ta huề. Còn về chuyện vô tình làm tổn thương mẹ cậu, tôi đã xin lỗi ngay hôm gặp lại chị ấy rồi. Cho nên bây giờ có chuyện gì thì cậu nói thẳng đi, đừng vờ vĩnh đóng kịch nữa".
"Cô xin lỗi mẹ tôi sao? Thật ra mẹ không trách cô đâu, hễ mở miệng là lại: Em ấy đang nóng, em ấy đang nổi cáu, em ấy chỉ giận quá mất khôn không biết lựa lời để nói thôi". Giang Ngữ Minh nửa đùa nửa thật, "Hồ Lại, cô cũng biết một chút về hoàn cảnh gia đình tôi. Thú thật thì, tôi không nghĩ rằng cô và mẹ sẽ dính dáng tí gì đến nhau".
"Thì nào có ai ngờ".
Nếu chuyện này xảy ra với... Quên đi, nếu chuyện này xảy ra với mình, chắc chắn mình sẽ cho là ma làm.
"Cho nên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa cô và mẹ tôi vậy?"
Nhắc đến Thẩm Chứng Ảnh, Hồ Lại lại bắt đầu cáu kỉnh, "Cậu tự đi mà hỏi mẹ ấy".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [HOÀN] BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
General FictionTag: nguyên tác, bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, phục thù. Thị giác tác phẩm: hỗ công Phong cách: chính kịch