Khi mọi thứ lắng lại, trong phòng chỉ còn tiếng thở của hai người cùng những giai điệu không ngừng ngoài phòng khách.
Thẩm Chứng Ảnh vẫn lấy mu bàn tay che mặt, vì lý do nào đó mà hốc mắt cô nóng bừng, rưng rưng. Trong sự dịu dàng vô hạn và những cái vuốt ve bao phủ, Thẩm Chứng Ảnh đã được giải phóng, được vỗ về.
Cô hơi nghiêng đầu, nước mắt theo cử động lăn xuống, làm nhòe thêm tấm trải giường.
Hồ Lại kéo chăn cho Thẩm Chứng Ảnh, nhẹ nhàng ôm và rải những nụ hôn lên tóc, lên má, lên lòng bàn tay. Khi nhìn thấy vết máu đỏ bầm, Hồ Lại không khỏi xuýt xoa, "Chị cắn mạnh quá, chảy hết cả máu rồi."
Thẩm Chứng Ảnh liếc xuống, bình thản đáp: "Chị sợ bên ngoài nghe thấy."
Nếu thật là vậy, Thẩm Chứng Ảnh không biết giấu mặt vào đâu.
"Chị mệt không, muốn chợp mắt một lát hay muốn em ở đây với chị?"
Thật ra Thẩm Chứng Ảnh thấy người mình hơi mất nước, nhưng cô không muốn Hồ Lại đi nên dụi dụi vào lòng Hồ Lại.
Hồ Lại có thể đồng cảm. Đây là lần đầu tiên Hồ Lại gần gũi người khác tới chừng vậy, vì thế cũng hơi thấp thỏm: "Chị có thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Không có." Nói đến đây, Thẩm Chứng Ảnh bỗng cảm thấy Hồ Lại rất thành thạo rất có nghề, chẳng lớ ngớ giống lần đầu tiên chút nào. Nhớ lại các người yêu cũ trước kia của Hồ Lại, Thẩm Chứng Ảnh không ngăn được bản thân hỏi thử.
Lần đầu tiên mới thấy một trường hợp vừa làm tình xong lại đi hỏi về người yêu cũ, nhưng Hồ Lại vẫn luôn là tuýp người có gì nói nấy.
"Chị là người bạn gái đầu tiên và duy nhất của em. Những mối tình trước đây đều thoáng qua, chưa bao giờ tiến triển đến bước này. Sở dĩ nhìn em có vẻ sành sỏi là bởi, dĩ nhiên, thương ta rồi mới thương người. Cha em có công ty sản xuất đồ chơi người lớn mà, gọi là mưa dầm thấm đất. Em cũng có vài món, chẳng qua bình thường hiếm khi sử dụng, chỉ thỉnh thoảng vọc vạch một tí. Có tác dụng mà, chị thấy không. Uầy, thế ly hôn xong ở một mình chị cũng không mua món nào về à?"
"Chị không."
"Cũng không tự chạm vào người sao?"
"Hiếm lắm."
"Ôi, chị không biết cách chiều chuộng bản thân, e là khó biết cách làm hài lòng người khác." Hồ Lại vờ than thở, "Khổ thân em."
Thẩm Chứng Ảnh lập tức ngửa ra sau, ngẩng đầu nhìn đôi mắt sáng ngời hớn hở đối diện, bất mãn nói: "Bớt xem thường người khác đi, bằng không... bằng không... sau này cho em chịu khổ."
Không ngờ Thẩm Chứng Ảnh lại hiếu thắng như vậy, Hồ Lại cười, "Chị không định nói chị có năng lực học tập mạnh mẽ, làm nhiều quen tay đấy nhé."
"Tốt xấu gì chị cũng từng chơi qua vài game nhãn cao rồi."
"Cái đấy cũng tính á?"
"Ít nhất chị từng mơ thấy..."
"Mơ thấy gì?"
Suýt thì lộ chuyện mình từng mơ thấy con bé, Thẩm Chứng Ảnh chữa cháy: "Không có gì, tóm lại sau này còn rất nhiều cơ hội, chắc chắn sẽ khiến cho em phải xin hàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [HOÀN] BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
General FictionTag: nguyên tác, bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, phục thù. Thị giác tác phẩm: hỗ công Phong cách: chính kịch