Beta bởi YourThw (. ❛ ᴗ ❛.)
===
"Mình đồ rằng giáo sư Thẩm thích mình, nhưng vẫn một mực duy trì khoảng cách. Lúc ăn tối hôm chủ nhật tuần trước, mình cứ có cảm giác cô ấy cố tình muốn uống cho say".
"Cậu định sẽ làm gì nếu giáo sư Thẩm say?"
"Chẳng làm gì cả. Mình là loại người nhân lúc cháy nhà đi hôi của sao? Lợi dụng người khác lúc họ say thì còn gì là thú vị nữa. Mình cũng không cho cô ấy uống nhiều".
"Cũng phải, cậu là người thích khiêu chiến độ khó cao".
Hồ Lại đi ra khỏi buồng vệ sinh. Đang cẩn thận rửa tay thì cô nghe thấy tiếng Chu Hoài Nghi than thở: "Cậu đợi mình một lát. Tháng này mình "ra" tràn một miền quê, chết mất thôi. Hôm nay đi làm về nhất định phải mua năm lạng táo tàu bổ máu bù lại mới được".
Hồ Lại cười cười, đang định trả lời thì bỗng cô thấy một đồng nghiệp nữ ăn mặc rất sành điệu, xịt nước hoa thơm phức bước ra từ buồng vệ sinh mà Hồ Lại dùng trước đó. Với cặp mắt cú vọ của mình, Hồ Lại tia được ngay hai dấu chân đen sì hằn trên thành bồn.
Hồ Lại lập tức nổi cơn tam bành.
"Ê ê ê, làm cái trò gì vậy hả? Cô nghĩ mông đít của mình cao quý lắm hay sao, đi tè không dám đặt mông ngồi xuống mà lại thượng chân lên bồn cầu như thế hả?"
Đừng tưởng WC nữ sẽ sạch hơn WC nam, cũng đừng tưởng phụ nữ sẽ ở sạch hơn đàn ông.
Có hai thứ ớn lạnh nhất trong WC nữ, một là bắt gặp máu kinh của ai đó còn dính lại, hai là người nào ngồi xổm dẫm chân lên bồn cầu. Bình thường xui xẻo không tóm sống được thủ phạm, thấy dấu chân đen ngòm chỉ có thể chửi đổng mấy câu cho hả giận, nhưng hôm nay bắt tận tay day tận mặt thế này thì chết với bà.
Hồ Lại không phải kiểu người rộng lượng dễ tính. Mỗi lần gặp chuyện ngứa mắt, cô chưa bao giờ phẩy tay cho qua.
Người đồng nghiệp này không phải mới giẫm chân kiểu đó một hai lần. Nhưng mấy lần trước có bị bắt gặp thì cùng lắm cũng chỉ nhận vài cái liếc mắt khinh bỉ, chứ nào có ai trừng mắt nhìn mình chằm chằm mãi từ nãy đến giờ không tha như thế này. Cô ta cãi: "Không phải tôi" – hòng muốn phủi bỏ trách nhiệm.
"Không phải cô thì là ai. Buồng đó tôi vào trước, tôi không giẫm lên cũng không thấy dấu chân nào cả. Tự dưng cô đi vào mới có mấy phút đã mọc ra hai vết đen sì. Cô đừng đổ cho ma làm đấy nhé".
Cô gái kia rửa tay xong, phẩy phẩy tay cho ráo nước rồi quay người định đi ra nhưng đã bị Hồ Lại chặn lại. "Đi vào lau nhanh lên".
"Cô bị điên à! Mắc chứng gì cứ khăng khăng là tôi làm chứ, biết đâu thủ phạm là cô thì sao? Ơ!" Cô ta bức xúc hét lên.
Lúc này Chu Hoài Nghi cũng vừa đi ra, ngó nghiêng một lát thì nhận ra người này chính là nhân viên của team ngồi làm việc ngay bên cạnh mình.
"Ô kìa, Cindy".
Chu Hoài Nghi cũng chỉ nhớ mỗi tên thôi.
Cindy nhìn Hồ Lại rồi lại nhìn Chu Hoài Nghi, thấy Chu Hoài Nghi không có vẻ gì là muốn chạy vào can ngăn. Cô ta tức giận nói: "Không phải việc của hai cô".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [HOÀN] BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
General FictionTag: nguyên tác, bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, phục thù. Thị giác tác phẩm: hỗ công Phong cách: chính kịch