Thẩm Chứng Ảnh dặn Hồ Lại đừng lo cho mình, nhưng Hồ Lại không làm được.
Mỗi khi nghĩ đến bí mật nhỏ của cả hai bị bà chị dâu nhiều chuyện, lắm lời và đầy hằn học với Thẩm Chứng Ảnh phát hiện, chẳng biết sóng gió gì sẽ kéo đến theo, Hồ Lại không thể không lo. Càng nghĩ, lông mày càng nhíu chặt, bữa trưa cũng nuốt không trôi.
Hai rưỡi chiều, bụng đói cồn cào, người trong cuộc chìm vào u sầu, người ngoài cuộc không chịu nổi nữa. Chu Hoài Nghi lấy một ít hạnh nhân sấy nguyên vị đưa sang. Hồ Lại nhìn bạn chớp chớp mắt, quả nhiên người đẹp lúc nào cũng là người đẹp, ngay cả lúc nước sôi lửa bỏng vẫn toát lên vẻ đẹp ngơ ngác, hoang mang.
"Bụng cậu ọt ọt kinh quá, mình van cậu ăn một chút hộ mình đi."
Chu Hoài Nghi không nhắc thì thôi, vừa nhắc Hồ Lại đã thấy đói, thế là liền kéo Chu Hoài Nghi xuống canteen uống trà chiều trốn việc. Dù sao hôm nay cũng là thứ sáu, lại mới đầu xuân, xuân ngái ngủ thu lim dim hạ gà gật, nhìn quanh ai cũng ngáp ngắn ngáp dài, lơ đễnh thì nhiều, chăm chỉ thì ít.
Hai người bê cà phê và bánh ra ngồi đối diện nhau, Chu Hoài Nghi vô tình thấy vài vết đậm đậm nhạt nhạt dưới cổ áo của Hồ Lại.
"Ô là la, tối qua dữ dội vậy sao?"
Hồ Lại khép cổ áo, cười một nụ cười ẩn ý.
"Nhìn biểu cảm của cậu mình còn tưởng cậu bị lừa tình. Giáo sư Thẩm nhà cậu đỉnh thật sự."
"Giáo sư Thẩm nói, đừng nghĩ giảng viên chỉ giỏi nói, khả năng thực hành cũng rất tốt."
Chu Hoài Nghi suýt phun cà phê, giơ ngón cái lên, đỉnh, rất đỉnh.
"Vậy cậu lo gì chứ?" Cuộc sống không xảy ra biến cố lớn, tình yêu đang trong giai đoạn mặn nồng, đáng lẽ phải là quãng thời gian hạnh phúc của cuộc đời, Chu Hoài Nghi không hiểu lý do vì sao Hồ Lại lại lo lắng.
Hồ Lại nuốt hai miếng bánh phô mai, lau miệng, khoanh hai tay lên bàn, nhìn Chu Hoài Nghi nghiêm túc nói: "Giáng sinh năm ngoái bọn mình ân ái ở nhà chị ấy bị Giang Ngữ Minh bắt quả tang. Lần này ngồi tàu điện ngầm về nhà mới dính nhau một tí đã bị bà chị dâu của Thẩm Chứng Ảnh phát hiện. Mình nghi ngờ bọn mình bị thần tình yêu nguyền rủa, hoặc là đang bị thử thách."
"Hai người tò te trên tàu điện? Chẳng phải có khẩu trang sao?"
"Có đeo, không tò te gì sất, bọn mình chỉ cùng ngồi tàu điện về. Kết quả bị bà chị dâu to mồm của Thẩm Chứng Ảnh phát hiện, con mụ ấy về tâu hết từ trên xuống dưới. Sáng nay mình dậy kiểm tra điện thoại mới biết. Cậu nói xem có tức không?"
"Rồi sau đó?"
"Sau đó chị ấy bảo mình phải đi làm nghiêm túc, không được lơ là. Làm sao mình không lơ là được?"
Chu Hoài Nghi cười, "Cậu cứ lo bò trắng răng. Lần trước coi như bị bắt quả tang tại trận, còn lần này có gì mà lo? Giáo sư Thẩm thích chối thế nào thì chối, cứ cứng miệng là được."
"Mình cũng nói như cậu. Chuyện này không thể đối chứng, chỉ nói miệng ai tin, bơ đi cho nhẹ đầu." Hồ Lai lơ đãng khuấy cà phê, làm tan hoa văn trên mặt rồi nhấp một ngụm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [HOÀN] BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
General FictionTag: nguyên tác, bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, phục thù. Thị giác tác phẩm: hỗ công Phong cách: chính kịch