59. Mẹ mình hết thuốc chữa rồi

3K 243 16
                                    

Beta bởi YourThw   ₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

===

Trái với đời sống tình cảm ảm đạm của Thẩm Chứng Ảnh, bước vào kỳ nghỉ đông, tình yêu của Giang Ngữ Minh và Du Tử Toàn cứ ngày một thăng hoa hơn.

Du Tử Toàn chưa kiếm được chỗ làm, lại thấy cũng sắp Tết Nguyên Đán nên quyết định tạm gác chuyện tìm việc sang một bên để tận hưởng kỳ nghỉ cuối cùng một cách trọn vẹn nhất. Dạo này tâm trạng của Giang Ngữ Minh không tốt, chỉ bảo rằng nhà mình có việc, mong người yêu bỏ qua cho. Du Tử Toàn không rõ nội tình bên trong thế nào nhưng vẫn cố tìm cách chăm sóc người yêu. Nếu Giang Ngữ Minh rảnh thì hẹn, không rảnh thì thôi, mỗi lần gặp Du Tử Toàn đều tìm những chỗ đang hot cho đông vui xôm tụ. Dưới sự động viên của bạn gái, Giang Ngữ Minh dần xốc lại được tinh thần.

Hôm đó, Du Tử Toàn hẹn bạn trai đến một tiệm bánh ngọt đang nổi, nghe đồn ở đây có bánh souffle ngon nhất Thượng Hải. Lúc Giang Ngữ Minh chuẩn bị đi thì Thẩm Chứng Ảnh –  người dạo này lấy đêm làm ngày – vừa rời giường, Giang Ngữ Minh thấy thế mới bảo để con mang bánh về cho mẹ.

Thẩm Chứng Ảnh xua xua tay như thường lệ: "Thôi thôi con cứ đi đi, đừng lo cho mẹ, mẹ không sao". Để chứng minh là mình ổn, Thẩm Chứng Ảnh đang đánh răng vẫn ngẩng lên nhìn Giang Ngữ Minh cười một cái.

Mẹ mình hết thuốc chữa rồi.

Xếp hàng dưới gió rét căm căm để chờ được gọi số, trong đầu Giang Ngữ Minh chỉ tua đi tua lại mỗi một câu: "Mẹ mình hết thuốc chữa rồi". Nhờ thế mà tạm thời cậu ta không để ý đến việc mà bình thường mình chúa ghét, đó là phải xếp hàng chờ vào ăn.

Nghỉ đông nghĩa là toàn bộ học sinh sinh viên Thượng Hải nghỉ đông, không ra khỏi thành phố là chỉ thị chung cho mọi người dân, không rõ đây có phải là nguyên nhân hay không, nhưng bây giờ còn là ngày trong tuần mà tiệm đã chật kín thanh niên như Du Tử Toàn.

Nghe gọi đến số 152, Giang Ngữ Minh thoáng liếc xuống tấm thẻ số 181 trên tay, sau đó nhìn sang gương mặt lạnh đến đỏ ửng nhưng vẫn tràn đầy mong đợi của người yêu, cậu ta không sao thốt lên sáu chữ "hay là chúng ta về đi". Giang Ngữ Minh nhúc nhích khóe miệng gần như đã đông cứng, nói: "Sắp đến rồi, bình minh của hy vọng đã ló dạng".

Du Tử Toàn nói phiền thì cũng thật phiền, một hai phải chạy đến xếp hàng giữa tiết trời rét mướt; nhưng nói đơn giản thì cũng thật đơn giản, mình chỉ buông bừa một câu để vỗ về cô ấy thế thôi mà Du Tử Toàn đã tin ngay, còn quay sang nhìn mình cười tươi rói.

Giang Ngữ Minh chỉ biết ôm bạn gái vào lòng, chắn gió cho cô ấy.

Lúc này, một tràng pháo tay và cổ vũ nhiệt liệt vang lên từ nhà hàng bên cạnh, Giang Ngữ Minh và Du Tử Toàn tò mò nhìn nhau.

Nhà hàng này được trang hoàng rất đẹp, thoạt nhìn ai cũng chắc mẩm giá ở đây sẽ không hề rẻ, nào dè ngó sang mới thấy thực đơn chỉ có sandwich, cà phê và rượu, đồng thời giá cả cũng mềm hơn tưởng tượng rất nhiều. Thú thật thì bây giờ Giang Ngữ Minh thà ăn bừa một cái sandwich cho xong, còn hơn phải rồng rắn xếp hàng chờ đến lượt thưởng thức bánh souffle gì đó.

[BHTT] [HOÀN] BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ