Tôn Thư Tuyết thích macaron, chị bạn này từng phổ cập cho Thẩm Chứng Ảnh hay một thông tin rằng macaron được ví như "bộ ngực của thiếu nữ". Thẩm Chứng Ảnh lại không cho là vậy, cô chỉ cảm thấy loại bánh vừa ngọt vừa ngấy đó rất khó nuốt. Thế mà không hiểu sao, hình ảnh thoáng lướt qua trên màn hình ban nãy lại gợi cho Thẩm Chứng Ảnh nhớ đến câu ví von kia. Dù macaron có ngọt, có ngậy đến đâu thì cũng không thể sánh với khoảnh khắc này, mặc dù Hồ Lại đã không còn là một thiếu nữ.
Lọn tóc xoăn dài rũ xuống vai, có lẽ do mới sấy xong nên trông hơi rối. Cổ áo tắm mở ra hơn phân nửa, kín kín hở hở khiến người ta dễ liên tưởng sâu xa.
Hồ Lại thuận tay vén tóc lên. Nhận ra cuộc gọi video đã kết nối, cô hơi giật mình. Trông thấy Thẩm Chứng Ảnh đang ngơ ngác nhìn màn hình đến ngẩn người, còn bộ áo tắm xộc xệch của mình lộ ra một mảng lớn thì Hồ Lại không khỏi đỏ mặt, vội vàng tìm cách che đi.
Những hành động lơ đãng luôn mang một sức hấp dẫn trí mạng, thấy Hồ Lại lúng túng túm áo mà tim Thẩm Chứng Ảnh đập liên hồi.
"Việc này... em không cố ý đâu, do em nhoài người lấy đồ nên áo tắm mới thành ra như thế". Có ai ngờ vừa với tay lấy khăn giấy mà video call đã kết nối cơ chứ.
Kết nối thì kết nối thôi, tự dưng cổ áo lại bung ra làm gì, chẳng khác nào làm người ta nghĩ mình đang bày trò khiêu khích người ta vậy.
Hồ Lại kiên quyết chối.
Trước khi hai bên làm lành, Hồ Lại kiên quyết gạt phăng mọi nỗ lực của Thẩm Chứng Ảnh, đồng thời cũng hạ quyết tâm không tiến thêm bước nào.
Vương Phương Viên thường bảo, yêu gì thì yêu, nhưng những thứ mang tính nguyên tắc phải xác định rõ ràng. Đôi lần không sao, chứ nếu cứ sai mãi một lỗi thì đúng là không ổn. Không phải do đối phương không sửa được, mà là vì họ không muốn sửa.
Cái người tên Thẩm Chứng Ảnh này, vừa hôn mình xong đã làm bộ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đó là chưa kể đến chuyện chị ta hứa hẹn về một đêm Noel chỉ riêng của đôi ta, cuối cùng lại thành ra thế lọ thế chai, đòi khất sang vài hôm nữa gặp rồi hẵng nói, hoàn toàn không đáng tin tẹo nào.
Hồ Lại có thể thông cảm cho việc Thẩm Chứng Ảnh có áp lực và nỗi khổ riêng nên tạm thời ghi nhận thái độ hối cải, nhưng ai biết lúc nào áp lực và nỗi khổ riêng của chị ấy lại bùng lên lần nữa, khúc mắc trong lòng chị ấy lại cuộn lên lần nữa.
Hồ Lại thích Thẩm Chứng Ảnh, không ngày nào là không muốn ở bên Thẩm Chứng Ảnh, niềm nhung nhớ và cảm giác xao xuyến ấy, tất cả đều là thật. Nhưng mỗi lần hồi tưởng lại quãng thời gian đôi người đôi ngả, mọi cố gắng của mình sau khi chia tay đều là công cốc, như thể bản thân rơi vào một vòng lặp vô tận, mới vừa buông bỏ được đôi chút đã lập tức chông chênh, buông lời cay nghiệt xong lại mềm lòng ngay tắp lự, mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn, khiến Hồ Lại cảm thấy mình không còn là chính mình.
Hồ Lại không thể vượt qua chướng ngại tâm lý kia. Càng coi trọng thì càng không thể bước tiếp, lại càng không thể sảng khoái tuyên bố chúng ta cứ tiếp tục bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [HOÀN] BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
General FictionTag: nguyên tác, bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, phục thù. Thị giác tác phẩm: hỗ công Phong cách: chính kịch