Hồ Lại vừa dứt lời thì màn hình cũng tối sầm, đầu dây bên kia ngắt kết nối trong tíc tắc.
Là thẹn quá hóa giận sao, hay là giận quá hóa thẹn?
Người bị vác mặt mũi đóng dính lên tường không xấu hổ hay khó chịu thì thôi, người treo lên thấy xấu hổ khó chịu cái gì?
Hồ Lại cố ý kéo cổ áo xuống trêu Thẩm Chứng Ảnh, nào ngờ chưa được mấy giây đã thấy ảnh mình lấp ló đằng sau.
Không đỡ nổi, không tài nào đỡ nổi.
Trong suy nghĩ của Hồ Lại, chỉ có người nổi tiếng mới có đãi ngộ như vậy.
Giáo sư Thẩm này... Hồ Lại vừa bực vừa cảm thấy buồn cười, không biết nên nói gì về Thẩm Chứng Ảnh mới phải.
Mới gặp cứ ngỡ là một bà giáo bảo thủ cứng nhắc, về sau thì do dự, giãy giụa, đụng chuyện là chạy; một đằng e thẹn ngượng nghịu, một đằng bịn rịn luyến lưu. Dè đâu bản chất chị ấy lại là một người đã nghiện còn ngại!
Đợi năm phút không thấy ai gọi lại, video call cũng không chấp nhận, muốn tảng lờ tôi mà dễ à, đừng có mơ. Ngay lập tức, Hồ Lại spam cả dàn tin nhắn qua.
Hồ Lai Lai: Thẩm Chứng Ảnh, chị làm gì vậy. Chui vào chăn trốn rồi à?
Hồ Lai Lai: Thẩm Chứng Ảnh, chị đâu rồi, có gan treo ảnh lên tường ngắm mỗi ngày thì phải có gan bước ra đây trình diện ngay. Không nhấc máy thì đừng trách!
Hồ Lai Lai: Giáo sư Thẩm, đây không phải hành vi của bậc anh hùng. Cùng lắm chỉ lẩn được một lúc chứ không trốn mãi được đâu.
Hồ Lai Lai: Thẩm Chứng Ảnh, mau thành khẩn khai báo, chị có làm chuyện gì ba chấm với ảnh của em không đấy. Người đàn bà háo sắc này...
Hồ Lai Lai: Chỉ ngắm thôi nhạt nhẽo lắm, hay để em lồng tiếng cho chị nhé.
Hồ Lai Lai: Chà, có vẻ móng tay của giáo sư Thẩm rất nhẵn nhụi nhỉ. Thế chị đã rửa tay chưa?
Hồ Lai Lai: Ối, giáo sư Thẩm, nhẹ thôi, không cần hấp tấp, em có chạy đâu nào.
Hồ Lai Lai: Đừng ghì chặt như vậy, thả lỏng, thả lỏng, mọi chuyện cứ để em lo.
Hồ Lai Lai: Sao cơ, chị muốn cởi bớt ra sao, cứ việc.
Hồ Lai Lai: Này, chị hôn vào chỗ nào vậy. A... Giáo sư Thẩm, chầm chậm thôi, cơ thể này là của chị, tất cả đều là của chị.
Hồ Lai Lai: Giáo sư Thẩm... Ưm... em thích chị làm vậy với em.
Sau cùng còn chốt hạ một tin nhắn thoại.
Hồ Lại không nhắc thì thôi, vừa nhắc Thẩm Chứng Ảnh đã giật bắn người. Dù có đẹp như mộng đêm xuân, Thẩm Chứng Ảnh cũng thấy việc mình treo ảnh Hồ Lại lên tường thật sự hơi quá. Chẳng may có ai biết Hồ Lại đến nhà chơi, họ lại tưởng mình là biến thái.
Càng nghĩ Thẩm Chứng Ảnh càng xấu hổ, ngắt kết nối không thương tiếc rồi vội ra ban công lấy thang, rón rén như ăn trộm gỡ ảnh trên tường xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [HOÀN] BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
Genel KurguTag: nguyên tác, bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, phục thù. Thị giác tác phẩm: hỗ công Phong cách: chính kịch