Hồ Lại và Thẩm Chứng Ảnh trốn trong tổ ấm của họ, thoải mái trao đi và nhận lại, mặc kệ bên ngoài tối tăm thế nào. Kẻ thù duy nhất là quân địch tóc dài. Không phải em ở trên tôi thì là tôi ở trên em.
Đồng hồ sinh học của Hồ Lại quen dậy sớm, khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trong vòng tay của Thẩm Chứng Ảnh.
Tối qua hai người mệt đến lả đi, không kịp khoác thêm gì nên khi dậy, làn da trần chạm vào nhau khiến Hồ Lại cảm thấy dễ chịu.
Khẽ cử động một chút, Hồ Lại không khỏi xuýt lên.
Hôm qua dùng sức quá nhiều, tay và vùng thắt lưng ê ẩm, bụng dưới cũng hơi khó chịu, không biết có phải hậu quả của việc "yêu" quá độ không.
Hồ Lại chưa từng có khoảnh khắc nào điên cuồng như vậy.
Thẩm Chứng Ảnh giống như một người thầy.
Đúng vậy, chính là kiểu người thầy có khả năng giảng dạy xuất sắc, cực kỳ kiên nhẫn.
Siết chặt cô, tưới tắm cô, mở mang tầm nhìn, đưa đến sự ướt át rồi lại cướp đi, khiến miệng và cổ họng Hồ Lại sáng nay khô như rang.
Tối qua lúc mới bắt đầu cũng đã hơi khô.
Giáo sư Thẩm buông từng câu dỗ dành êm ái, vỗ về cô tận lúc cô trơn ướt đến mức phải van nài mới tiến vào.
Chị ta nói nghe dễ nghe lắm, "Sợ em đau".
Hồ Lại cảm giác người phụ nữ này chỉ muốn thấy mình mất kiểm soát.
Hai người gần như quấn lấy nhau cả đêm. Hồ Lại vừa cử động, Thẩm Chứng Ảnh đã lơ mơ biết. Cô Thẩm ôm chặt Hồ Lại, vỗ nhẹ vào lưng như muốn dỗ Hồ Lại ngủ.
Hồ Lại bật cười hôn Thẩm Chứng Ảnh.
Bạn gái mình thật dễ thương.
Hồ Lại không màng, không màng bất cứ thứ gì nữa. Trên thế giới này cô chỉ cần Thẩm Chứng Ảnh. Nếu Thẩm Chứng Ảnh lên cơn lú lẫn muốn bỏ trốn, cô sẽ nhốt Thẩm Chứng Ảnh lại.
Phải, nhốt lại.
"Lai Lai, mấy giờ rồi, em có phải đi làm không?"
Một câu đã đập tan ảo tưởng của Hồ Lại về việc nhốt người trong nhà.
Người đi làm không có thời gian nhốt ai, trừ khi sếp duyệt đủ ngày phép, hoặc bản thân không cần công việc ấy nữa. Đáng tiếc Hồ Lại không có cả hai.
Cô chỉ có thể ôm chặt Thẩm Chứng Ảnh, nói bằng giọng tiếc rẻ: "Chị cứ ngủ tiếp đi, khi nào dậy cũng được. Tan làm em sẽ nhanh chóng về, chị không được đi đâu hết đấy."
Thẩm Chứng Ảnh còn đang lơ mơ, chỉ kịp nghe Hồ Lại nhấn mạnh: "Không được rời nhà em."
"Em muốn giam chị sao?"
"Phải, giam chị lại. Không cho đi."
"Không đi không đi, ngồi nhà chờ em về."
"Chị có thể đặt đồ ăn trưa cho tiện, đến tối chị thích gì chúng ta ăn đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [HOÀN] BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
General FictionTag: nguyên tác, bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, phục thù. Thị giác tác phẩm: hỗ công Phong cách: chính kịch