Beta bởi: letterscent (/◕ヮ◕)/
=====
Hay là thôi bỏ đi.
Cảm giác khó chịu nhấm nhẳng khi nhìn thấy người trước mặt đã đánh bại tính hiếu thắng lẫn khao khát trả thù.
Trả thù thì trả thù, phải xác định rõ khả năng chịu đựng của mình tới đâu để vạch giới hạn. Nếu tốn thời gian và công sức vô bổ, lại còn chuốc bực dọc về thì không đáng, vi phạm nguyên tắc sống bản thân đặt ra từ trước đến giờ.
Hồ Lại ngồi hàng thứ tư trong góc, từ vị trí gần bục giảng như vậy, lại cộng thêm thị lực 10/10 của cô mà cũng không cách nào xuyên thấu cặp kính đen to tướng để soi tường tận dung nhan giáo sư Thẩm, mỗi lần sắp sửa thấy thì lại hụt.
Mới nghe tầm mười lăm phút về sức khỏe tâm thần, Hồ Lại ngáp ít nhất phải mười lần.
Gì mà khả năng thích ứng hoàn cảnh, chướng ngại tâm lý, năng lực hồi phục mạnh yếu, v...v... Nếu dựa theo những tiêu chuẩn đó, Hồ Lại cảm thấy mình có khả năng mắc kha khá vấn đề tâm lý đến nơi, cần phải đi điều trị thật.
Hồ Lại đưa mắt nhìn xung quanh, khắp phòng ai nấy mềm oặt hết cả người, cố gắng tỳ cằm giữ đầu, dùng toàn bộ sức mạnh ngoan cường của ý chí để chống đỡ cho không gục xuống. Bài giảng gần như chỉ lặp lại một cách máy móc nội dung trong sách mà vẫn nhiều người tới nghe, hẳn là giảng viên chơi tiểu xảo đặt nặng điểm chuyên cần.
Thần kỳ thay, Vương Bao Bao lại ngồi thẳng tắp lưng, dáng vẻ học sinh ngoan toàn tâm toàn ý nghe giảng, hoàn toàn phớt lờ WeChat của Hồ Lại, không phải vua nịnh đầm thì chính là bệnh hết thuốc chữa.
Ngáp đến sái quai hàm, ngáp tới mức không đếm nổi đã ngáp bao nhiêu cái nữa, Hồ Lại bèn cầm điện thoại lên xem giờ. Mới được hai mươi phút. Bấy giờ Hồ Lại mới hiểu cái gì gọi là "một ngày dài bằng một năm".
Hồ Lại rục rịch mông nhìn khắp bốn phía lần nữa. Hay là, từ bỏ đi. Cuối tuần làm gì không làm, sao phải lết xác tới đây chịu khổ. Ai biết còn cảm thông cho ý định trả thù, chứ không lại hiểu nhầm là mình lụy Giang Ngữ Minh.
Không biết có phải cảm ứng được ý định đào tẩu của Hồ Lại hay không, Hồ Lại mới rón rén gom đồ đạc xong, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, vừa ngóc đầu lên thăm dò thì đã thấy một ánh mắt ý nhị từ bục giảng.
Giáo sư Thẩm nhìn khắp lớp một lượt, miệng vẫn không ngừng giảng: khả năng thích ứng xã hội của học sinh tiểu học thể hiện ở các khía cạnh như hợp tác kết bạn, hòa nhập môi trường học đường mới, tự thực hiện một số sinh hoạt cá nhân phù hợp lứa tuổi; khi lên cấp II vẫn đánh giá dựa trên những khía cạnh ấy nhưng bổ sung thêm khả năng thích nghi với những thay đổi cơ thể của tuổi dậy thì.
Hồ Lại cảm thấy mình bị "chiếu tướng" rồi, nếu bây giờ trốn ra, thể nào cũng bị gọi lại hỏi đông hỏi tây. Hồi còn đi học Hồ Lại cũng không phải là học sinh ngoan ngoãn gì cho cam, nhưng lúc này bại lộ thân phận sẽ ảnh hưởng kế hoạch lớn. Nhỡ đâu truyền đến tai Giang Ngữ Minh, tên này ảo tưởng sức mạnh rằng bạn gái cũ muốn bày trò níu kéo thì mất mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [HOÀN] BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
Narrativa generaleTag: nguyên tác, bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, phục thù. Thị giác tác phẩm: hỗ công Phong cách: chính kịch