Thẩm Chứng Ảnh rời khỏi căn nhà ngột ngạt của cha mẹ, băng qua bồn hoa phân luồng đường hai chiều, băng qua nhà trẻ và những cụ già dắt chó đi dạo. Sau khi vượt qua dòng người đông đúc trên đường cái, Thẩm Chứng Ảnh bước vào một quán cà phê trong trung tâm mua sắm lớn cạnh ga tàu điện ngầm, gọi cho mình một ly latte sữa tách béo. Đến lúc cầm ly cà phê trên tay, hơi nóng truyền từ lòng bàn tay lan dần khắp cơ thể, cô mới cảm thấy như mình vừa sống lại.
Cả người Thẩm Chứng Ảnh lạnh ngắt còn đôi bàn tay thì run run, may mà có hơi nóng từ ly cà phê giúp cô ấm lên một chút, đồng thời cũng khiến cô nhớ lại biến cố khó khăn mà mình vừa trải qua.
Đứng cãi tay đôi với cha mẹ, gạt phăng mệnh lệnh hai cụ đề ra, để tiền lên bàn rồi quay đầu đi ngay. Sống bốn mươi lăm năm trên đời, đây là lần duy nhất.
Một người trưởng thành chống đối cha mẹ còn khó khăn nhường vậy, huống hồ gì những em nhỏ vị thành niên.
Lúc ấy trong đầu có gì nói nấy, nghĩ gì làm nấy không một chút chần chừ; đến khi ra khỏi cửa Thẩm Chứng Ảnh mới choáng váng, như thể bảy khiếu bị phong ấn hết năm khiếu, ba hồn bảy vía trôi lung tung đi đâu hết. (bảy khiếu: bảy lỗ trên mặt theo quan niệm của người xưa, gồm hai tai, hai mắt, hai mũi và một miệng)
Ra khỏi nơi ngột ngạt ấy không hề hãnh diện hay hả hê như Thẩm Chứng Ảnh tưởng tượng, thay vào đó, nỗi sợ và cảm giác tội lỗi cứ luân phiên dấy lên từng hồi.
Một giọng nói vang vọng trong đầu Thẩm Chứng Ảnh, rằng cha mẹ cũng lớn tuổi rồi, mày làm thế là ngỗ nghịch, là bất hiếu, nếu cha mẹ có mệnh hệ gì thì mày có chạy đằng trời cũng không gột hết tội lỗi. Lại thêm một giọng nói khác thì thầm, lúc nào cha mẹ cũng khăng khăng là mình đúng, không bao giờ nghe ai, đừng có mơ đến chuyện hai cụ xuống nước nài nỉ mày quay về, một khi đã bước ra cánh cổng ấy, e là mãi mãi không thể phục hồi quan hệ với họ nữa.
Song, một giọng nói khác cũng cất lời: Thì thế nào, mày chịu đựng thế là đủ rồi, tới tận bây giờ mày vẫn luôn ngoan ngoãn, răm rắp nghe theo mọi thứ cha mẹ bảo; từng câu mày nói, từng việc mày làm đều để vừa lòng họ, nhưng chưa bao giờ cha mẹ mày thỏa mãn. Hậu quả là mày 45 tuổi đầu vẫn bị gia đình ép đi xem mắt, họ sục sạo mọi ông già hói đầu trên đời nhét vào người mày, còn phàn nàn rằng mày không chịu tái hôn thì sẽ bị người khác xầm xì đàm tiếu.
Người khác người khác người khác, nhưng làm gì có người khác nào, những thứ gán cho tập thể "người khác" ấy chẳng qua chỉ là tiếng lòng của mẹ mà thôi. Tiền Thanh cũng chỉ là con tốt của mẹ, chính thái độ của mẹ đã khẳng định với Tiền Thanh rằng: Không sao đâu, con cứ làm đi, có mẹ chống lưng cho con. Nếu không thì làm gì có bà chị dâu nào dám xoay em chồng như chong chóng.
Điện thoại reo, là Thẩm Chứng Huy gọi.
Không cần nói cũng biết, mình vừa đi khỏi thì cha mẹ đã gọi ngay cho Thẩm Chứng Huy để tố cáo tội trạng của mình.
Biết thừa Thẩm Chứng Huy sắp nói gì, vì thế Thẩm Chứng Ảnh không muốn bắt máy, nhưng đồng thời cô cũng sợ cha mẹ giận quá, chẳng may lại xảy ra chuyện nên anh hai mới gọi báo tin dữ, do đó Thẩm Chứng Ảnh không thể nào làm lơ. Là một cô con gái ngoan chưa từng cãi lời phụ huynh hay có kinh nghiệm đứng lên phản kháng, áp lực nặng nề như quả núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [HOÀN] BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
General FictionTag: nguyên tác, bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, phục thù. Thị giác tác phẩm: hỗ công Phong cách: chính kịch