81. Không được phép ra vào

2K 164 22
                                    

Chịu đựng một kỳ nghỉ tết tra tấn tinh thần, Hồ Lại thấy bản thân phải già đi ít nhất 80 tuổi. Cảm xúc bị quăng quật lên bờ xuống ruộng, so ra còn nhọc hơn tăng ca xuyên đêm. Đêm mùng bảy gặp lại, Thẩm Chứng Ảnh dịu dàng ôm cô vào lòng, khiến cô chỉ muốn chìm sâu trong nơi chốn êm đềm ấy.

Sau này mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, Hồ Lại thấy hối hận vô cùng, lẽ ra nên ngỏ lời đưa Thẩm Chứng Ảnh về nhà để từ từ tận hưởng vòng tay ấm áp. Nhưng nghĩ đến căn hộ chưa dọn dẹp mấy ngày trời, Hồ Lại lập tức bỏ ngay ý định trên.

Ngay từ đầu chọn phương án không vào nhà để ngăn không cho rơm bén lửa. Chắc chắn là vì mùa đông quá khô, tĩnh điện chực chờ mọi lúc mọi nơi, phừng lên chỉ bằng một chạm.

Nói cũng lạ, mình đâu phải kiểu người mờ mắt bởi dục vọng hay dễ bị kích thích, vậy mà mỗi lần gặp Thẩm Chứng Ảnh, chỉ dăm ba câu đã nổi lên ham muốn khó mà ngăn được; dù là khi ánh mắt lướt qua nhau, hay là khi đầu ngón tay khẽ chạm vào, đều mãnh liệt như vũ điệu của lửa. Thậm chí khoảnh khắc đôi môi lạnh lẽo vô tình phớt nhẹ qua hàng lông mày cũng trở thành một chất xúc tác hiệu quả.

Hồ Lại không muốn tỏ ra quá vồ vập, trông như bị ép giữ giới khắc khổ mấy trăm năm.

Bởi không có kinh nghiệm nên phải cẩn thận từng chút một, không muốn gây ra bất cứ trở ngại nào cho người ấy lẫn bản thân mình.

Vì chuyện này mà Hồ Lại bị Chu Hoài Nghi cười nhạo: "Không phải cậu là kiểu người mặc kệ sự đời, giỏi tìm niềm vui cho bản thân sao, cớ gì đi đến giai đoạn tạo hạnh phúc cho người khác lại rén?"

Hồ Lại từng nghiêm túc xem xét vấn đề này. Thứ nhất, quá vồn vã sẽ giống như thứ mình muốn chỉ là một lời khẳng định cũng như tư cách chiếm hữu đối phương, nghe có vẻ không được hay cho lắm. Thứ hai, bản thân mình luôn muốn một khởi đầu hoàn hảo khi bước vào mối quan hệ với ai đó. Thứ ba, bởi giáo sư Thẩm lúc nào cũng thèm thuồng nhan sắc của mình nhỏ dãi nên mới khiến mình không vui, rõ ràng mình đây là một cô gái đầy đức hạnh. Và bốn, có thể vì sang chấn từ lần Giang Ngữ Minh phá đám chưa tan, cộng thêm việc e ngại Thẩm Chứng Ảnh cũng hồn vía lên mây giống mình. Cuối cùng, phải, không sai, còn điều thứ năm, đó là cả hai vẫn chưa làm lành.

Chu Hoài Nghi góp ý rằng hai người nên tìm thời gian thích hợp để thẳng thắn trao đổi. Chưa bàn đến nhân vật chính, Chu Hoài Nghi chỉ nghe thuật lại thôi đã khủng hoảng hộ.

Chủ nhật này bận tìm người qua lau dọn căn hộ, Hồ Lại nghĩ thầm cuối tuần sau nhất định phải đưa Thẩm Chứng Ảnh về nhà trao đổi thẳng thắn rõ ràng.

Tạm thời không thể sang nhà Thẩm Chứng Ảnh, đại học H còn nghỉ đến hết tháng, chưa kể thời sự vừa xác nhận một ca nhiễm mới đang chờ truy vết. Không ai biết bệnh nhân tiếp xúc bao nhiêu người, và khi nào trường học mới hoạt động trở lại. Đồ đáng ghét Giang Ngữ Minh thì mỗi ngày đều chễm chệ trong nhà làm kỳ đà cản mũi, mà giả sử Giang Ngữ Minh có ra ngoài thì Hồ Lại vẫn nơm nớp lo cậu ta đột ngột thò đầu về. Quan trọng nhất, mỗi lần nghĩ đến nhà của Thẩm Chứng Ảnh là không quên được Noel năm ngoái, đen như chó mực.

[BHTT] [HOÀN] BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ