Beta bởi EscentricT ('▽'ʃ♡ƪ)
===
Đê ma ma, rốt cuộc con mụ dở người chết tiệt này từ đâu chui ra vậy? Phải chăng năm cô ta ra đời, trời long đất lở, lũ lụt triền miên?
Mắt bên nào của cô ta nhìn ra quan hệ giữa mình và Thẩm Chứng Ảnh là quan hệ mẹ chồng nàng dâu cơ?
Giang Ngữ Minh mà cũng có cửa sao?!
Lấy Giang Ngữ Minh về, một ngày không mọc mười bảy mười tám cái sừng trên đầu thì quá là phụ lòng mọi người mà.
Đã từng tiếp xúc với rất nhiều kẻ khó ưa, nhưng chưa từng có người nào mới lần đầu gặp mặt đã tương cho một vố đau điếng vào mặt như vậy.
Sa mạc lời. Hạn hán lời.
Nếu không phải vì thoáng thấy khóe miệng của Thẩm Chứng Ảnh hơi nhếch, giống như đang cười trộm thì suýt chút nữa Hồ Lại đã chửi um lên.
Cười, cười cái gì mà cười, thù này Hồ Lại sẽ nhớ kỹ.
Thẩm Chứng Ảnh vẫn có lương tâm, nhìn Hồ Lại như muốn trấn an, lạnh lùng nói với Đặng Nhan Tịch: "Đây là bạn của tôi", sau đó cô Thẩm quay đầu lại, ý bảo Hồ Lại theo mình đi ra ngoài, thì lại thấy Hồ Lại hướng về phía Đặng Nhan Tịch cười tươi như hoa: "Ôi chao, chẳng phải cô giáo Đặng đây sao?"
Nếu không phải vì quá hiểu Hồ Lại, Thẩm Chứng Ảnh gần như sẽ tin rằng hai người trước mặt mình quen biết nhau.
"Dạo này cô giáo Đặng bận lắm hay sao mà không thấy ghé chơi, mấy hôm trước ông K vừa mới nhắc đến cô xong. Mọi người đều kháo nhau rằng cô đang lên kế hoạch chuẩn bị bầu bì sinh em bé. Không ngờ hôm nay lại có duyên gặp cô ở đây".
Lửa giận trong bụng Hồ Lại càng bùng cháy mạnh mẽ bao nhiêu, thì ngoài mặt lại càng chan hòa rạng rỡ bấy nhiêu.
Mối thù với Thẩm Chứng Ảnh, phụ nữ trả thù mười năm chưa muộn, Hồ Lại tạm thời ghi sổ nợ, chờ một ngày đòi luôn cả vốn lẫn lời.
Còn món nợ với Đặng Nhan Tịch á, xin lỗi luôn Hồ Lại phải dạy cho cô ta một bài học ngay bây giờ. Tiện thể tính cả nợ cũ của Thẩm Chứng Ảnh và cô giáo Vương vào, cho Đặng Nhan Tịch mát mặt mát mày với đời luôn thể.
Ngay cả Đặng Nhan Tịch cũng bối rối trước vẻ thân thiết xởi lởi của Hồ Lại.
"Chúng ta có biết nhau sao? Ông K là ai?"
"Ầyyyy, cô với người ta đã từng đến mức đó mà còn bảo không biết ông K là ai à". Nói đến đây, Hồ Lại cố ý hấp háy mắt, nhìn Đặng Nhan Tịch cười ngả ngớn như muốn nhắn nhủ "cô biết mà".
Đặng Nhan Tịch có hiểu gì hay không không quan trọng, mấy đồng nghiệp còn đứng đó của cô ta hiểu là được.
Một người phụ nữ trung niên từ WC đi ra, lúc đầu trông có vẻ rất khẩn trương lục lọi túi xách kiếm đồ, nhưng sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện của Hồ Lại và Đặng Nhan Tịch, lỗ tai bèn dựng đứng cả lên, hết lấy đồ ra rồi lại cho đồ vào. Riêng anh chàng mập mạp vốn đang ngồi ở hàng ghế thứ ba đùng một phát đã thấy xuất hiện lấp ló sau lưng Đặng Nhan Tịch, chỉ còn cách vỏn vẹn có hai bước chân, làm bộ ngó đông ngó tây tìm người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [HOÀN] BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
Художественная прозаTag: nguyên tác, bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, phục thù. Thị giác tác phẩm: hỗ công Phong cách: chính kịch