Hồ Lại ngoài miệng cợt nhả song hành động lại đúng mực, không chòng ghẹo thêm. Giống như Giang Ngữ Minh đã nói, mẹ cậu ta không chống lại được cám dỗ. Hồ Lại lo trong lòng Thẩm Chứng Ảnh vẫn tồn đọng nhiều băn khoăn, ai cũng còn những nỗi sợ riêng thì e không thể có một đêm ân ái như ý. Giả sử xảy ra sự cố trong lần đầu là điều vô cùng đáng tiếc, hơn nữa lỡ đâu lại gặp chuyện từ trên trời rơi xuống, trở tay không kịp. Theo những gì Hồ Lại đọc được trong các tài liệu nghiên cứu khoa học phổ biến, lần đầu của một cặp đôi nên diễn ra ở một nơi riêng tư và an toàn. Vậy nên khi Thẩm Chứng Ảnh bảo kiềm chế, Hồ Lại liền nghe theo. Dù gì cả hai cũng không phải loại người dễ bị dục vọng điều khiển, mà cần phải có đủ chất xúc tác để thăng hoa.
Chỉ trao những nụ hôn thôi cũng được.
Cứ mỗi lần ánh mắt đôi môi miên man tan vào, trái tim lại xốn xang theo, từng dòng điện chạy dưới da như muốn nói sức hấp dẫn và tình yêu dành cho nhau thật mới mẻ, chân thật và nồng nàn biết mấy.
Tay ấp má kề, da dán vào da, từng đó gần như đã thỏa mãn nhu cầu được yêu thương của Thẩm Chứng Ảnh, ngay cả khi không đi đến bước cuối cùng. Hồ Lại ôm cô vào lòng giống như đang ôm một con vật bé bỏng. Thẩm Chứng Ảnh không thấy bức bối vì mắc kẹt giữa những nhu cầu sinh lý chưa được giải quyết mà trái lại còn cảm thấy thỏa mãn khi được vỗ về và an toàn như được bao bọc trong tổ ấm.
Độc thân nhiều năm, là một người trưởng thành có nhu cầu sinh lý giống như mọi người bình thường khác, Thẩm Chứng Ảnh từng có ý định tự mình giải quyết. Song thời gian đầu cô không tài nào thôi miên bản thân. Mỗi khi nhắm mắt và tưởng tượng đang gần gũi với ai, hình ảnh mẹ nghiêm khắc dạy dỗ học sinh đều nhảy ra cắt ngang dòng suy nghĩ.
Thẩm Chứng Ảnh tự giễu mình tu khổ hạnh cho mình xem.
Sau này áp lực cuộc sống đè nặng, dần dà Thẩm Chứng Ảnh không nghĩ tới và để vấn đề đó trôi vào quên lãng, mãi đến khi sức hấp dẫn của Hồ Lại đánh thức cô.
Thẩm Chứng Ảnh luôn mong có một vòng tay chờ đón và chấp nhận mọi khía cạnh của bản thân, không trách móc, không gây áp lực, cũng như trao cho mình sự thoải mái, ủng hộ và cảm giác ấm áp. Khi gần như đã từ bỏ hy vọng, Thẩm Chứng Ảnh không thể ngờ mình lại nhận được tất cả những gì mình từng mong mỏi và còn hơn cả thế từ người con gái này.
"Hồ Lai Lai." Thẩm Chứng Ảnh nhìn Hồ Lại, thở đều.
"Hưm." Hồ Lại hay ngủ sớm, ôm hôn một lúc liền bắt đầu gà gật. Đang ôm Thẩm Chứng Ảnh thiu thiu ngủ thì nghe tên mình, Hồ Lại bèn hôn lên trán người đối diện để trả lời.
"Chị sẽ không để vuột mất em nữa đâu."
Hồ Lại nhướng mày, khẽ mỉm cười. "Vậy giữ em thật chặt, đừng buông tay."
Hai người nằm sát vào nhau đầy ngọt ngào và thỏa mãn. Duy chỉ có người cha thân yêu của Hồ Lại – Hồ Dược – là trằn trọc mãi không ngủ được.
Lúc sáng khi xe chạy được nửa đường, Hồ Dược mới sực nhớ phải báo Tạ Nhã Nhiên đừng giao rượu qua nhưng không kịp, ông chỉ biết rầu rĩ đấm ngực giậm chân. Một lúc sau Hồ Dược cũng chợt nhớ ra, hai cô bạn ngồi nhâm nhi với nhau vài chén không sao, có điều con gái ông đang ở cùng một tên già cộng thêm con trai của gã. Chết toi! Đây không phải đưa dao cho hung thủ sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [HOÀN] BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
General FictionTag: nguyên tác, bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, phục thù. Thị giác tác phẩm: hỗ công Phong cách: chính kịch