Nỗi nhớ giống như cơn ho, không thể kiềm chế cũng không thể che giấu. Hai giờ mười một phút sáng, Thẩm Chứng Ảnh nhận được lời mời mọc từ Hồ Lại.
Hồ Lai Lai: Ngày mai sang nhà em không?
Hồ Lai Lai: Ấy nhầm, hôm nay chứ. Qua không?
Con bé này lúc nào cũng cố rủ rê mình tới nhà, lần trước lấy cớ virus bắt mình thay quần áo, lần này có lẽ bộ đồ trên người cũng không còn. Nhưng phải nói rằng lời đề nghị này đúng là rất hấp dẫn.
Trước khi nhận được tin nhắn từ Hồ Lại, Thẩm Chứng Ảnh nằm ôm gối, không ngừng nhớ lại hai lần ân ái trước.
Đầy kìm nén nhưng cũng đầy nóng bỏng, như thể mở ra một thế giới mới.
Thẩm Chứng Ảnh chưa bao giờ biết mình có thể chủ động và tham lam đến vậy.
Nếu đến nhà Hồ Lại, không khó để tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.
Vồ lấy nhau mà hôn rồi ngã ra bộ sofa êm ái của Hồ Lại, lặp đi lặp lại tất cả những gì dang dở mấy hôm trước cho đến khi nó hoàn thành.
Thẩm Chứng Ảnh muốn cùng Hồ Lại tiến vào mộng đẹp, muốn nhìn thấy Hồ Lại mỗi sớm mai, muốn được đánh thức bằng nụ hôn của em ấy, hoặc đánh thức em ấy bằng nụ hôn của mình.
Cô muốn từ sáng đến tối, từ tối đến sáng lúc nào cũng có Hồ Lại kề bên.
Cô muốn người con gái này hoàn toàn, trọn vẹn thuộc về mình.
Suy nghĩ này đối với thanh niên là chuyện bình thường. Nhưng đây lại là Thẩm Chứng Ảnh, cô vừa mong mỏi vừa xấu hổ, thậm chí khi những ý nghĩ này mới chợt lóe lên, Thẩm Chứng Ảnh còn tự trách mình: cái đồ chỉ biết yêu đương mù quáng, già còn rửng mỡ, không biết xấu hổ, tào lao, ngớ ngẩn,... đến mức cô buộc phải ra lệnh cho bản thân ngừng tự công kích.
Cân nhắc mà nói, ngày mai, không, tối nay sang nhà Hồ Lại không phải là ý kiến hay.
"Hôm nay em phải tới công ty, chị phải lên trường. Hơn nữa, gia đình em lâu rồi không gặp, phải ăn cùng nhau một bữa. Cha mẹ chị... Ừm, nhưng cha mẹ em rất quan tâm em. Chờ đến cuối tuần được không. Học kỳ này cuối tuần chị không phải dạy."
Hồ Lai Lai: Chị thật sự có thể chịu được đến thứ Sáu sao!
Cô có thể chịu đựng bao năm trời đằng đẵng, sao lại không đợi được đến cuối tuần.
Thẩm Chứng Ảnh tốt bụng nhắc nhở: Trì hoãn sự thỏa mãn.
Hiển nhiên Hồ Lại không muốn chờ đợi lâu như vậy, chỉ ước Thẩm Chứng Ảnh có thể xuất hiện ngay trước mắt, sau một hồi cân nhắc, cô hỏi: "Thứ Năm này chị có đến công ty em không? Bọn mình có thể cùng ăn tối."
"Chờ chị hỏi chủ tịch Dương của các em đã, biết đâu bà ấy không cần chị đến nữa thì sao."
"Mới ở nhà nửa tháng, chị làm như một ngày trong nhà bằng một năm bên ngoài không bằng. Thế thì em với chị thành tiên mất."
"Những ngày ở bên em còn hạnh phúc hơn được thành tiên." Rõ ràng bắt nguồn từ cảm xúc thật, nhưng khi viết ra Thẩm Chứng Ảnh lại thấy mình quá sến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [HOÀN] BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
General FictionTag: nguyên tác, bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, phục thù. Thị giác tác phẩm: hỗ công Phong cách: chính kịch