Beta bởi YourThw ♡〜٩( ╹▿╹ )۶〜♡
===
Quả thật là em ấy.
Lúc Giang Ngữ Minh và Tiền Thanh còn chưa chính thức bổ nhào vào nhau, Thẩm Chứng Ảnh đã muốn gọi người phục vụ. Khi đang đảo mắt nhìn ra ngoài hành lang, cô Thẩm mơ hồ trông thấy một hình bóng quen thuộc lướt qua. Lúc đó Thẩm Chứng Ảnh cứ ngỡ rằng mình lại bị ảo giác, nhưng không ngờ người đó thực sự là Hồ Lại.
Hồ Lại đứng trước gương lẩm bẩm gì đó không rõ, thoạt nhìn trông thần sắc cũng không tồi. Chiếc hoodie màu đỏ em ấy đang mặc trên người khiến gương mặt vốn đã hồng hào càng thêm hồng hào trắng trẻo.
Trên gương hiện lên hai gương mặt; một đằng trẻ trung phấn chấn, không mảy may sợ hãi bất cứ thứ gì; còn về đằng còn lại, vẻ mệt mỏi, uể oải hằn rõ trên gương mặt đã bước vào độ tuổi trung niên.
Suy cho cùng bản thân cũng lớn tuổi rồi, trong điều kiện đầy đủ ánh sáng, Thẩm Chứng Ảnh tự ý thức rằng bao nhiêu mệt mỏi hốc hác trên mặt mình đều bị phô bày ra bằng sạch. Thấy Hồ Lại nhìn về phía mình, cô không biết em ấy đang nhìn cái gì, nhưng cứ để em ấy nhìn là được.
Nhìn, để thấy cho thật rõ, giữa chúng ta có một sự khác biệt thật lớn lao.
Thời gian là một hố sâu mà ngay cả Nữ Oa cũng không thể lấp đầy.
Không hiểu sao lại trùng hợp như vậy, mỗi lần mình gặp rắc rối hay rơi vào tình huống khó xử thì Hồ Lại luôn xuất hiện.
Những lần trước cũng vậy, mà lần này cũng thế.
Sự tồn tại của Hồ Lại không chỉ là một thứ cám dỗ đến từ vùng đất mơ ước, mà còn là một lời nhắc nhở Thẩm Chứng Ảnh về thói đạo đức giả hình thành từ cuộc đời thất bại của mình.
Lúc giảng bài thì nói nghe hay lắm, nào là tìm kiếm nguyên bản, rồi thì tự tin là chính mình. Trên thực tế, mình chỉ là kẻ hèn hạ nhu nhược, kẻ đã chôn vùi con người thật của bản thân.
"Em xin lỗi, hôm đấy em nóng quá. Em không nên nói với chị như vậy, quả thực lúc đó em không có ác ý".
Vốn dĩ còn tưởng rằng Hồ Lại – người đùng đùng bỏ về hôm trước – sẽ tiếp tục kéo dài cơn thịnh nộ, nào dè em ấy lại mở miệng xin lỗi trước. Thẩm Chứng Ảnh hơi đau lòng, vội nói: "Tôi không để bụng đâu". Suy nghĩ một lát, cô Thẩm giải thích thêm, "Minh Minh về lấy đồ, tôi cũng không biết nó sẽ về".
Trong gương, Hồ Lại cười đầy mỉa mai, "Dĩ nhiên cậu ta sẽ nói thế với chị rồi... Thôi quên đi, dù sao hai người cũng là mẹ con".
Mẹ con nhà người ta gắn bó với nhau, việc gì mình phải vào vai kẻ xấu châm ngòi ly gián. Thẩm Chứng Ảnh có gọi con về hay không, giờ cũng chẳng cần rạch ròi làm gì.
"Em và gia đình đến đây ăn à?" Chỗ này là nhà hàng địa phương lâu năm, phù hợp với khẩu vị của người trung niên và người cao tuổi, không giống nơi Hồ Lại sẽ tự mình tới.
"Chà, Tết mà, họ hàng tụ tập về bày hai bàn tiệc, nói dăm ba câu vô nghĩa, xem như hoàn thành nghĩa vụ".
Từ lúc Thẩm Chứng Ảnh đẩy cửa bước vào, cô vẫn đứng ngay ở cửa để nói chuyện với Hồ Lại, không đến gần cũng không lùi về. Hồ Lại cũng không xoay người lại, chỉ nhìn Thẩm Chứng Ảnh thông qua hình ảnh phản chiếu trên gương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [HOÀN] BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
Ficción GeneralTag: nguyên tác, bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, phục thù. Thị giác tác phẩm: hỗ công Phong cách: chính kịch