Hồ Lại vốn định nấp sau bụi cây trêu Thẩm Chứng Ảnh, nhưng thấy Thẩm Chứng Ảnh bước từng bước thất thần, rưng rưng không nói được lời nào, hệt như đứa trẻ bị bắt nạt, lập tức Hồ Lại nổi cơn tam bành. Đang định nhảy bổ ra thì lại thấy Thẩm Chứng Ảnh so vai đứng thẳng người, như muốn chứng minh cho thế giới thấy mình quật cường và cứng cỏi thế nào, vì thế Hồ Lại không tiện xuất hiện ngay, kẻo lại vô tình phá hư lớp mặt nạ của chị ấy.
Người đẹp tựa vào lòng mình, nước mắt rơi như mưa. Hồ Lại không vội hỏi cha mẹ Thẩm Chứng Ảnh đã nói gì, thể nào cũng chẳng có lời nào tử tế.
Hồ Lại đã đọc hết các bài tâm sự về những câu như cứa vào lòng cùng những việc tàn nhẫn phụ huynh có thể làm; quanh đi quẩn lại cũng chỉ rủa con bệnh hoạn, bất hiếu, mày là nguyên nhân khiến gia đình này bị chê cười, từ mặt, tự tử hoặc đay nghiến con đi chết, trường hợp tệ nhất là thuê giang hồ bắt cóc con vào viện tâm thần, giam cầm hoặc tìm đàn ông cưỡng hiếp.
Xét theo hoàn cảnh của Thẩm Chứng Ảnh, với thói trọng sĩ diện và chút văn minh góp nhặt được nhờ sống ở thành phố quốc tế, cùng lắm hai ông bà chỉ từ mặt chị ấy. Những trò này không mấy sát thương với Hồ Lại, vì chuyện yêu đương của con cái mà lấy cái chết ra uy hiếp, đòi tự vận thì nói trắng ra là ngu, ai muốn chết cứ việc đi mà chết.
Nhưng Thẩm Chứng Ảnh không giống cô. Hồ Lại ôm chặt Thẩm Chứng Ảnh, để Thẩm Chứng Ảnh biết dù có chuyện gì thì cô vẫn ở đây.
Một Thẩm Chứng Ảnh luôn thận trọng giờ ôm một bụng uất ức, vừa nhác thấy người con gái của mình, chẳng màng nhà mẹ đẻ gần ngay, bao xúc cảm chân thật cứ thế tuôn trào. Mãi đến khi Thẩm Chứng Ảnh ý thức được mình đứng ôm Hồ Lại khóc giữa ban ngày, cô Thẩm mới xấu hổ rụt tay về.
"May mà không trang điểm, nếu không nhem nhuốc như hát tuồng." Hồ Lại sờ sờ người, không có khăn giấy lẫn khăn tay nên định lấy tay áo thun lau nước mắt cho Thẩm Chứng Ảnh.
Thẩm Chứng Ảnh giật mình, bật cười đẩy Hồ Lại ra: "Chị có khăn giấy."
Hồ Lại kéo tay áo xuống, thuận thế nắm tay Thẩm Chứng Ảnh, "Trên xe có khăn giấy với khăn ướt, đi nào, về nhà thôi."
"Ừ, về nhà thôi."
Thật ra hồi bé, không ít lần Thẩm Chứng Ảnh bị cha mẹ rầy la, nghĩ kỹ lại thì lời lẽ của cha khi đó nặng nề hơn, mẹ tuy không đến mức đáng sợ như hôm nay nhưng giọng điệu cũng mỉa mai không kém. Hồi đấy Thẩm Chứng Ảnh không cảm thấy bị mắng là một việc gì quá nặng nề, chỉ cần thoát ra khỏi không gian đó là giải thoát rồi.
Hôm nay, ẩn ức của Thẩm Chứng Ảnh được dịp trỗi dậy mạnh mẽ. Có những việc, không phải bản thân không cảm nhận được, nhưng luôn mặc định đấy là bình thường, cứ xem như gió thoảng bên tai, vì dù có vắt óc tìm cách cũng không biết cứu mình từ đâu. Những ấm ức không thể bày tỏ cùng ai, không ai thấu hiểu, đến khi sự đã rồi, biết làm gì nữa. Lâu dần, cơ chế phòng vệ nhặt nhạnh các cảm xúc tiêu cực giấu đi. Những cảm xúc đó dần bị chôn vùi, hóa thành những ẩn ức. Không cảm nhận được tức là nó không xảy ra, không cần cho nó xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [HOÀN] BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
Художественная прозаTag: nguyên tác, bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, phục thù. Thị giác tác phẩm: hỗ công Phong cách: chính kịch