Tám giờ sáng thứ sáu tại Starbucks cạnh cửa sau Đại học H, Hồ Lại ngồi ở chiếc bàn trong góc khẽ ngáp, hệt như một chú mèo Ragdoll xinh đẹp lười biếng.
Sáu rưỡi thức dậy, bảy giờ đã phải rời nhà nên mùi giăm bông phô mai thơm phức từ chiếc bánh sừng bò vừa ra lò lẫn tách cà phê nóng bốc khói nghi ngút cũng không thể xua tan cơn buồn ngủ, chỉ khi hương hoa quế ngào ngạt bám chân mỗi vị khách bước vào mới làm cô tỉnh táo hơn đôi chút.
Viện khoa học công nghệ Côn Luân nơi Hồ Lại làm việc và khoa tâm lý Đại học H hợp tác tổ chức tập huấn định kỳ vào chín giờ sáng thứ sáu hàng tuần ngay tại hội trường lớn, Giang Ngữ Minh xem như là thu hoạch ngoài ý muốn từ dự án này.
Một anh chàng nghiên cứu sinh đi muộn hấp tấp chạy vào nhầm phòng. Từ gương mặt đến quần áo đều toát lên nét thư sinh, gọn gàng sạch sẽ, nhờ vậy mà sau hôm ấy Giang Ngữ Minh xin được WeChat của Hồ Lại.
Đến buổi tập huấn tiếp theo, Giang Ngữ Minh chờ sẵn bên ngoài chỉ để giải thích: Lần trước không phải tôi cố tình đi nhầm phòng đâu.
Ai cần biết cố tình hay vô tình chứ? Muốn lấy cớ gì thì lấy, miễn có cái mã đẹp trai là đủ rồi. Do vậy mà suốt hai tháng qua, thứ sáu nào cũng trở thành ngày hò hẹn của Giang Ngữ Minh và Hồ Lại.
Hôm nay cũng là thứ sáu nhưng bầu không khí lại rất khác. Giang Ngữ Minh ngồi trầm ngâm ở phía đối diện, vẻ mặt nửa khó xử nửa như đã hạ quyết tâm.
Hồ Lại cảm giác được, có vẻ chuỗi ngày vui vẻ sắp đến lúc kết thúc rồi.
"Ngại quá, sớm như vậy đã gọi em ra, nhưng quả thực anh có chuyện muốn nói. Mong em không phiền".
Hồ Lại nghĩ thầm: Biết phiền còn gọi bà ra. Bà bảo phiền thì chú mày chịu ngậm miệng lại không nói nữa à? Hừ, cái đồ giả dối.
"Lúc mới gặp, em tạo cho anh ấn tượng rằng em là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và rất bản lĩnh. Nhưng bên nhau một thời gian anh mới phát hiện tính nết của em vẫn còn khá trẻ con".
Giang Ngữ Minh cố giữ vẻ mặt thong dong, nhưng dáng ngồi nhấp nhổm đã mau chóng bán đứng cảm giác căng thẳng trong lòng anh ta. Phải, Giang Ngữ Minh đang sợ Hồ Lại giận quá mất khôn, sẽ hất thẳng cà phê vào mặt mình. Tách cà phê này mang ra chưa tới năm phút, hãy vẫn còn rất nóng.
Hồ Lại liếc Giang Ngữ Minh một cái, nghĩ bụng: Sâu thẳm bên trong mỗi người phụ nữ đều là một cô công chúa nhỏ không bao giờ trưởng thành, mong muốn được yêu thương cưng chiều, trẻ con là trẻ con cái gì. Cảm thấy không chấp nhận được sự thật này thì về nhà mà ôm mẹ, đừng chạy lung tung ra đường tìm ngự tỷ. Không tới lượt chú rớ tới đâu.
Nghĩ vậy nhưng Hồ Lại không mở miệng nói gì, chỉ lẳng lặng vén lọn tóc quăn hơi rũ xuống ra sau tai, ngay cả lông mày cũng không chợn một cái.
Bị mình lôi dậy sớm, chưa kịp trang điểm bao nhiêu mà vẫn xinh đẹp như vậy. Giang Ngữ Minh không khỏi âm thầm cảm thán trong lúc nhìn Hồ Lại.
Thoạt nhìn Hồ Lại rất có khí chất "ngự tỷ" như lời Giang Ngữ Minh nói. Quần tây áo sơ mi công sở và blazer đặt ở ghế kế bên. Tóc dài uốn lọn, mắt sáng lại có thần, lúc không cười trông hơi lạnh lùng xa cách đúng kiểu nhan sắc được ưa chuộng hiện nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [HOÀN] BÀN LUẬN VỀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT TRỪNG TRỊ NGƯỜI YÊU CŨ TRĂNG HOA
General FictionTag: nguyên tác, bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, phục thù. Thị giác tác phẩm: hỗ công Phong cách: chính kịch