Đại nghịch bất đạo.
Nếu Minh Đức Đế còn sống nghe được những lời này, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, cũng đau mắng Tiêu Vũ thẹn với tổ tiên, nhưng kia thì thế nào, hiện tại ngôi cửu ngũ chí tôn của thiên hạ này, là Tiêu Vũ hắn.
Dù hắn làm cái gì cũng đều không sai.
Đừng nói hắn khi dễ ca ca, cho dù hắn đứng ở trên tường thành bắn chết muôn dân bá tánh bên dưới, kia cũng là đúng.
Bởi từ khi hắn ngồi lên trên ngôi vị đó, mọi thứ trong thiên hạ này, đều do mình hắn định đoạt.
.
Bị mấy cây ngân châm bất ngờ đâm vào huyệt vị, Tiêu Sắt nháy mắt cảm giác hôn hôn trầm trầm, té xỉu ở trên người Tiêu Vũ. Tiêu Vũ dần dần cong lên khóe môi, trong mắt dã tâm cùng điên cuồng như trực trào ra ngoài, lại chỉ ở Tiêu Sắt trên người bồi hồi.
Hắn nhéo nhéo lòng bàn tay đã có chút lạnh lẽo, rồi sau đó thỏa mãn dùng chóp mũi cọ cọ cổ của người trong lòng ngực, thanh âm khó chịu: "Quả nhiên Lục ca chỉ có khi ngủ mới trở nên ngoan ngoãn."
Cứ như vậy đi, vẫn luôn tiếp tục như thế này. Lục ca, bồi ta, vĩnh viễn đừng rời khỏi...
......
Lúc Tiêu Sắt tỉnh lại liền thấy bản thân đang ở một tòa đại biệt viện, nơi này ngày xưa chính là cung điện của Thất hoàng tử, hắn từ trên giường ngồi dậy mới phát giác chính mình sườn cổ có một chút đau đớn, ngoài cửa sổ phản xạ ánh sáng của gương, hắn theo đó nhìn qua......
Một vệt đỏ lớn, chuẩn xác mà nói, là dấu hôn.
Tiêu Sắt hỏa từ tâm khởi, thầm mắng Tiêu Vũ là cẩu đầu thai.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, cửa phòng chậm rãi mở ra, Tiêu Vũ chuẩn xác không lầm tiếp được giá cắm nến mà hắn ném tới, giá cắm nến bị ném xuống mặt đất, phát ra âm thanh trầm trọng, ngọn nến vỡ nát.
"Thời tiết trở lạnh, Lục ca tiểu tâm cảm lạnh, ảnh hưởng đến thân mình." Tiêu Vũ chẳng những không sinh khí, ngược lại đầy mặt ý cười tiến lên thay hắn dịch hảo góc chăn.
"Hoa Cẩm đang ở đâu?" Tiêu Sắt áp chế tức giận, liều mạng nắm chặt áo trong trên người, hắn toàn thân trên dưới chỉ có một kiện áo trong, không cần phải nói cũng biết là trò quỷ do ai làm.
Tiêu Vũ dịch góc chăn động tác hơi dừng lại, Lục ca loại này tình cảnh, còn đang suy nghĩ đến người khác.
Nhưng thực mau hắn lại biến trở về nguyên lai bộ dáng, như là cái gì đều không để ở trong mắt: "Lục ca thông minh a, đệ đệ mặc kệ làm gì đều giấu không được ngươi."
Giọng nói hơi có chút mất mát ý vị.
Trong lòng Tiêu Sắt đã đem Tiêu Vũ hình nhân chém thiên đao vạn quả, người này căn bản liền không nghĩ diễn cho hắn xem, hắn kinh mạch bị phong bế, vận không ra nội lực, trừ bỏ Dược Vương Cốc cốc chủ, thiên hạ còn có ai có thể vây trụ cao thủ nữa bước thần du như hắn.
Đột nhiên một đôi tay xoa Tiêu Sắt gương mặt, Tiêu Vũ si mê nhìn đôi môi mỏng mà hắn mơ ước đã lâu, đè nặng thanh âm nói: "Chỉ cần Lục ca ngoan ngoãn, ta bảo đảm tiểu thần y có thể bình yên vô sự."
BẠN ĐANG ĐỌC
【THIẾU NIÊN CA HÀNH ĐỒNG NHÂN VĂN】ALL x TIÊU SẮT
Truyện NgắnXuyên suốt là các đoản văn ngắn về All Tiêu Sắt, được chủ nhà tổng hợp lưu trữ để u mê là phụ, đọc offline là chính. Mỗi một thiên văn, đều là một tiểu thế giới sủng ngọt thu nhỏ với Sắt Sắt làm trung tâm. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu Sắt ┃ vai...