Vũ Sắt 03《Nếu Tiêu Vũ làm hoàng đế》

937 70 2
                                    

"Phỏng đoán thánh tâm, Nhị ca, này tội rất dễ rơi đầu a."

Tiêu Sùng khẽ cười, hắn tự nhiên biết hậu quả của những lời mình vừa nói, cũng biết Tiêu Vũ sẽ không đối với hắn làm cái gì.

"Dấu vết trên mặt ngươi là vừa bị Sở Hà đánh đi. Kỳ thật ngươi không nên cường ngạnh như vậy, Sở Hà dù sao cũng là huynh đệ của ta và ngươi, có một tầng huyết thống, huynh đệ gặp mặt, không cần nhiều rắc rối như vậy."

Trong mắt Tiêu Vũ hiện lên một mạt ám sắc, nâng lên mí mắt, nhìn thẳng Tiêu Sùng: "Nhị ca là ở nhắc nhở ta?"

Tiêu Sùng đứng dậy hành lễ: "Không dám, không dám."

"Cô là thiên tử." Tiêu Vũ cười lạnh một tiếng, "Ta muốn cái gì, ta làm cái gì, hôm nay bên dưới thiên hạ này, đã không có người có thể cản trở hay trói buộc ta."

"Long Tà, hồi cung." Đột nhiên, chén rượu ngọc bị quăng ngã trên mặt đất, mảnh vỡ văng khắp nơi, bắn tới rồi các góc bí ẩn. Cũng như cảm tình của Tiêu Vũ, rách nát lại không thể đặt ra ngoài ánh sáng.

......

Hiện giờ chỉ mới vừa qua tháng chín, Thiên Khải lại bắt đầu có tuyết rơi.

Tiêu Sắt đã trở về Thiên Khải được ba ngày, cũng ở cung điện của Thất hoàng tử được ba ngày. Trong ba ngày này, hắn chưa bao giờ bước ra khỏi cửa phòng, ngoài phòng đại khái có ba mươi ám vệ, hai mươi cung nữ, dù cho hắn có làm gì, thậm chí chỉ là uống chén nước, Tiêu Vũ đều biết.

Tiêu Vũ......

Khi còn nhỏ, trong số các hoàng tử hắn là đệ đệ nghe lời và ngoan nhất.  

Tiêu Sắt nhớ rõ, mẫu thân hắn bất hạnh qua đời sớm, còn Tuyên phi nương nương bỏ trốn năm đó Tiêu Vũ cũng chưa tròn hai tuổi, bọn họ hai đứa cứ thế tự nhiên bị ma ma trong cung đem đến nuôi nấng cùng nhau.

Lúc mới gặp mặt, Tiêu Vũ nho nhỏ một đoàn trốn ở trong góc, hắn còn quá nhỏ để có thể hiểu tại sao mẫu thân đột nhiên biến mất, hắn ở sợ hãi. Hắn nghe thấy những người khác nghị luận về hắn, tuy rằng nghe không hiểu họ nói cái gì, nhưng từ biểu tình có thể thấy bọn họ đều chán ghét hắn.

Đến khi lớn một chút vào Tắc Hạ học cung hắn mới biết được, bọn họ nói hắn là đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Ngươi đừng khóc a, đợi lát nữa mama đến hỏi còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi." Lớn hơn vài tuổi Tiêu Sắt cố gắn an ủi hắn.

Lại không nghĩ Tiêu Vũ nghe hắn nói xong càng khóc càng lớn, chân tay Tiêu Sắt luống cuống, cuối cùng vẫn là Tiêu Sùng kịp thời nghe tiếng chạy tới, lúc này mới tránh cho hai người bị la mắng.

Khi còn nhỏ, ba người bọn họ luôn là huynh đệ thân cận nhất.

Sau khi lớn lên, từ nào đó góc độ nhìn xem, vẫn là.

Nghĩ đến Tiêu Vũ khóc nhăn nheo cả khuôn mặt, Tiêu Sắt khóe miệng hơi cong lên, nhưng thực mau lại biến trở về một bộ dáng bình đạm.

Hắn ngồi dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, như khi còn ở tại Tuyết Lạc Sơn Trang, nhìn bông tuyết rơi mỗi lúc một lớn, hoảng hốt lại trông thấy một bóng hình xuất hiện trong tầm mắt, là một sắc hồng.

【THIẾU NIÊN CA HÀNH ĐỒNG NHÂN VĂN】ALL x TIÊU SẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ