Vô Tiêu 10《Nhất chẩm hòe an》

227 16 1
                                    

Đêm đó qua đi, quan hệ của hai người tựa hồ lại hài hòa như trước, Vô Tâm thường thường cầm sổ sách của Thiên Ngoại Thiên tới tìm Tiêu Sắt thương thảo công việc, Tiêu Sắt tự nhiên cũng tận hết sức giúp hắn giải thích nghi hoặc, thường xuyên qua lại công việc nội bộ Thiên Ngoại Thiên cuối cùng cũng hoàn toàn tẩy rửa một lần nữa, Vô Tâm cuối cùng cũng có được thế lực của mình, từng bước từng bước ngồi vững vàng vị trí tông chủ.

Tiêu Sắt cho rằng cuộc sống sẽ vẫn bình thường như vậy trôi qua, thẳng đến sau đó có một ngày Vô Tâm vô tình nhìn thấy vết đỏ trên lưng hắn, đánh vỡ phần bình tĩnh không dễ có được này.

Hắn vĩnh viễn không quên được ánh mắt khiếp sợ khi Vô Tâm nhìn thấy vết đỏ trên người hắn, "Tiêu Sắt ngươi! Ngươi lại cam tâm ủy thân cho người khác?" 

Vô Tâm lui về phía sau vài bước, hắn tuy rằng không hiểu chuyện trong đó, nhưng cũng không phải là tiểu hài tử ngây thơ vô tri, hắn tự nhiên là biết vết đỏ trên người Tiêu Sắt là như thế nào tới, chỉ là nghĩ không thông a!

Sự tình không nên là như vậy, Tiêu Sắt ở trong lòng hắn giống như minh nguyệt trên trời, sáng tỏ không tì vết, làm sao làm ra chuyện dơ bẩn như thế?

Tiêu Sắt cười khổ, trên người hắn vết đỏ quá nhiều quá sâu, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào rút đi, hắn ngày thường đã tận lực giảm bớt cùng Vô Tâm tới gần cơ hội, không nghĩ tới giấu diếm lâu như vậy, vẫn là bị hắn nhìn thấy.

"Là ia? Ngươi nói cho ta biết người nọ là ai! Ta đi giết hắn!" Hốc mắt Vô Tâm đều đỏ lên, nhìn về phía Tiêu Sắt tức giận nói, hắn đương nhiên cảm thấy Tiêu Sắt nhất định là bị uy hiếp, hắn muốn giết tên mặt hàng dơ bẩn kia!

"Ta là tự nguyện." Tiêu Sắt thản nhiên nói, hắn cũng nói không sai, trừ bỏ lần đầu tiên Vô Tâm là ép buộc hắn, sau này mỗi một lần, hắn đều là tự nguyện.

Hắn tình nguyện ủy thân cho người khác, buông tha tất cả, thậm chí buông bỏ tự tôn cùng kiêu ngạo của hắn, chỉ là bởi vì đó là ái nhân của hắn, buồn cười chính là người nọ hoàn toàn không nhớ rõ.

"Tự nguyện." Vô Tâm không dám tin nhìn Tiêu Sắt, "Đến tột cùng là dạng người gì, có thể khiến ngươi cam tâm tình nguyện ủy thân cho người khác! Tiêu Sắt, kiêu ngạo của ngươi đâu? Tự tôn của ngươi đâu? Đều cho chó ăn sao!"

"Hắn là ái nhân của ta, ở trong lòng ta, hắn chính là người tốt nhất." Tiêu Sắt nhìn Vô Tâm, trong mắt xẹt qua một tia bi thương, mặc dù hắn cái gì cũng không nhớ rõ, ở trong lòng ta, hắn cũng là tốt nhất.

Hắn không thể nói cho Vô Tâm chân tướng, hắn biết nếu Vô Tâm biết người ép buộc mình chính là hắn, hắn nhất định sẽ không chấp nhận được cuối cùng tâm tình sụp đổ, hắn không đành lòng nhìn thấy Vô Tâm như vậy, chẳng bằng để chính hắn làm ác nhân này, dù sao những chuyện kia cũng không phải chủ ý của Vô Tâm, hắn hy vọng Vô Tâm cả đời vô ưu vô lự, vĩnh viễn không cần nhớ tới...

Vô Tâm không hiểu tình yêu, Vong Ưu đại sư chỉ dạy hắn thiện lương và từ bi, nhưng chưa từng nói cho hắn biết cái gì là yêu, cho nên khi hắn nghe được Tiêu Sắt nói ra hai chữ người yêu, phản ứng đầu tiên của hắn là trốn tránh. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy hai chữ người yêu nói ra trong miệng Tiêu Sắt chói tai như vậy, làm cho hắn nhịn không được muốn chạy trốn, trên thực tế hắn cũng đích xác làm như vậy, chẳng qua trước khi rời đi, hắn nhìn Tiêu Sắt thật sâu, để lại một câu.

"Tiêu Sắt, quyết định của ngươi ta không can thiệp được, nhưng ta cảm thấy ngươi đã thay đổi. Ngươi đã không còn là người năm đó ta muốn cùng đi xem đỉnh Côn Luân, tuyệt cảnh Thương Hải, tận cùng chân trời góc bể."

Ở trong lòng của hắn, Tiêu Sắt tuy rằng trọng tình nghĩa, nhưng vẫn rất có chừng mực, nội tâm luôn có một cái cân, nhưng hiện tại hắn đột nhiên phát hiện Tiêu Sắt giống như thay đổi, vì một người đàn ông, Tiêu Sắt có thể buông tha tất cả của hắn, hắn đã trở nên không giống hắn, điều này làm cho Vô Tâm không tiếp thu được.

Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, để cho Tiêu Sắt biến thành người như bây giờ, là chính hắn...

"Diệp An Thế, nếu như làm không được, vậy ngay từ đầu cũng không nên tùy tiện hứa hẹn." Tiêu Sắt nhìn thân ảnh Vô Tâm rời đi, trong mắt là đau xót cùng thê lương không nói thành lời, quanh đi quẩn lại, chung quy vẫn là hắn lẻ loi một mình a...

Hắn xoay người trở lại trong phòng, lấy ra một cái hộp gấm bị hắn khóa lại, bên trong có mấy bức họa, mặt trên vẽ đều là cùng một người, đó là Vô Tâm.

Tiêu Sắt nhẹ nhàng vuốt ve Vô Tâm trên tranh, nhớ tới ngày đó Vô Tâm muốn hắn vẽ tranh cho hắn, lại bị hắn cự tuyệt lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, không khỏi nở nụ cười, sau đó tự giễu, "Ta lừa ngươi, kỳ thật ta đã sớm vẽ qua ngươi, rất nhiều rất nhiều tấm, chỉ là ngươi bây giờ, hẳn là cũng không cần đi."

.

Tiêu Sắt vốn tưởng rằng Vô Tâm trong khoảng thời gian ngắn sợ là sẽ không gặp lại hắn, nhưng chưa từng nghĩ ngày hôm sau Vô Tâm lại tới tìm hắn, mặc dù còn có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là đưa tới cho hắn một ít dược liệu bổ khí huyết để hắn bổ sung thân thể. Vô Tâm đối với hắn tốt như vậy làm cho Tiêu Sắt sinh ra vài phần vọng niệm, có lẽ, Vô Tâm đối với hắn cũng là hữu tình đây? Hơn nữa hôm qua lúc nghe được hắn ủy thân cho người khác,Vô Tâm tức giận như thế, có phải hay không chứng minh, hắn kỳ thật cũng có mấy phần quan tâm hắn đây? Nhưng kế tiếp lời nói Vô Tâm lại làm cho hắn như rơi xuống hầm băng.

"Tiêu Sắt, ta không có biện pháp lý giải ngươi cùng người kia tình cảm, nhưng là ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, bất quá chúng ta về sau vẫn là bảo trì chút khoảng cách đi."

Vô Tâm nhớ tới buổi tối trước khi hắn hôn mê, Tiêu Sắt hình như là cùng hắn cáo bạch, hôm nay Tiêu Sắt lại cam tâm ủy thân cho người khác, không khỏi làm cho hắn sinh ra vài phần oán hận, cảm thấy Tiêu Sắt ở phương diện tình cảm tựa hồ là quá mức tùy ý, thêm nữa Vô Tâm tuy rằng không thích chuyện nam nữ, nhưng cũng sợ mỗi ngày cùng Tiêu Sắt ở chung một chỗ thật sự sinh ra chút tâm tư khác. Dù sao sau này hắn cũng hắn sẽ theo bước chân Vong Ưu đại sư tu thành Phật pháp đại thông, vốn nên đi vào cửa Phật đoạn tình tuyệt ái. Nếu lúc trước chỉ có tình tri kỷ với Tiêu Sắt thì cũng thôi, hôm nay biết được tính hướng của Tiêu Sắt, tự nhiên cũng hữu ý vô ý muốn xa lánh Tiêu Sắt vài phần.

Nhưng hắn không biết chính là, Tiêu Sắt sau khi nghe thấy những lời này của hắn cơ hồ là không ổn định được tâm thần của mình, cái loại đau đớn thấu xương mà Hoa Cẩm nói tựa hồ lại sắp bắt đầu, hắn chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống nội tức cuồn cuộn, kéo ra một nụ cười, "Nếu như vậy có thể làm cho ngươi cảm thấy không xấu hổ, liền như ngươi mong muốn đi." 

Đúng a, hắn không phải đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy sao, hắn còn hy vọng xa vời cái gì chứ?

___________

Tác giả: Nhất thời ngược nhất thời sảng, vẫn luôn ngược vẫn luôn sảng 😏

【THIẾU NIÊN CA HÀNH ĐỒNG NHÂN VĂN】ALL x TIÊU SẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ