Trời còn chưa sáng.
Thiên quân vạn mã đủ để chấn động Thiên Khải, lấy Tiêu Lăng Trần cùng Diệp Nhược Y cầm đầu Lang Gia quân vào cửa thành. Dân chúng quỳ lạy, bọn họ không hề phát hiện anh hùng vừa đoạt thắng trở về sẽ nhanh chóng biến thành phản nghịch chi tặc.
"Thời gian dài như vậy không trở về Thiên Khải, vẫn không thay đổi a." Tiêu Lăng Trần nhìn chung quanh.
Diệp Nhược Y hơi ngưng trọng: "Chúng ta lần này trở về thành đã khiến cho triều đình rung chuyển, rất nhiều quan viên lén đề cử chúng ta, bọn họ mưu đồ đã lâu chỉ cần một cơ hội."
"Và chúng ta là cơ hội đó."
"Ngươi lo lắng chúng ta làm áo cưới cho người khác?" Tiêu Lăng Trần hỏi.
Diệp Nhược Y lắc đầu, "Ta lo lắng Tiêu Sắt sẽ làm gì?... Hành động lần này vì Tiêu Sắt cũng là vì thiên hạ, nhưng Tiêu Sắt quyết sẽ không mặc người bài bố, khi còn bé hắn cùng Xích Vương giao hảo..."
"Hiện tại nghĩ cũng vô dụng, chiếm được mới có thể nhìn xem." Tiêu Lăng Trần ném dây thừng, ngựa thét dài một tiếng, nghênh ngang rời đi.
"Bọn Thiên Lạc chắc cũng sắp tới rồi." Diệp Nhược Y ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, đột nhiên một thanh kiếm nhanh chóng cắt ngang bầu trời, đi về phía hoàng cung.
Ngọn lửa lượn lờ thân kiếm, biểu lộ tâm tình hiện tại của chủ nhân. Lôi Vô Kiệt hiện giờ đã là kiếm tiên tựa như trúc xanh đứng ở trước Thái An điện, hai tròng mắt hiện vẻ giận dữ, khí thế bức người.
Tư Không Thiên Lạc anh khí mười phần đứng phía sau hắn, cầm ngân thương trong tay, uy phong lẫm liệt.
Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc sóng vai, hành động lần này hắn vốn không nên tới, nhưng hắn cố ý, mọi người cũng tùy hắn nguyện.
Ba thủ hộ tề tụ, đúng là tình cảnh này.
Tiêu Sùng và Lan Nguyệt Hậu sớm đã tới nghênh đón Lang Gia quân chắn trước điện, Lan Nguyệt Hậu nhìn ba người nhíu mày: "Các ngươi..."
Lôi Vô Kiệt tâm kiếm vừa ra, thẳng tiến cửa lớn Thái An điện, trong mắt hắn hiện ra hồng quang: "Lần này bọn ta tới, chính là mang Tiêu Sắt về nhà."
"Xin mời, hôn quân hạ vị!"
Lan Nguyệt Hậu tức giận trợn trắng mắt thiếu chút nữa đi qua: "Hồ nháo! Các ngươi đây là...... mưu phản!"
"Đúng thì sao." Tiêu Lăng Trần ngồi trên lưng ngựa, ung dung đi vào cửa cung, "Đã lâu không gặp a hoàng thúc."
Lan Nguyệt Hậu đầu choáng váng thiếu chút nữa cầm kiếm chém tới: "Hiền chất, thật không hổ là huynh đệ với Tiêu Sở Hà." Hắn nói nghiến răng nghiến lợi, "Đều điên giống nhau!"
"Hầu gia đừng vội tức giận." Diệp Nhược Y theo sát phía sau Tiêu Lăng Trần, mà phía sau nàng là hai mươi vạn Lang Gia quân. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Ngay cả ngươi cũng đi theo bọn họ hồ nháo." Lan Nguyệt Hậu đỉnh đầu đều mau bốc khói.
"Không phải hồ nháo." Diệp Nhược Y lắc đầu, "Đây đều là kế hoạch của vị kia, chúng ta phụng mệnh làm việc thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
【THIẾU NIÊN CA HÀNH ĐỒNG NHÂN VĂN】ALL x TIÊU SẮT
KurzgeschichtenXuyên suốt là các đoản văn ngắn về All Tiêu Sắt, được chủ nhà tổng hợp lưu trữ để u mê là phụ, đọc offline là chính. Mỗi một thiên văn, đều là một tiểu thế giới sủng ngọt thu nhỏ với Sắt Sắt làm trung tâm. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu Sắt ┃ vai...