Vô Tiêu 09《Nhất chẩm hòe an》

211 15 2
                                    

Tiêu Sắt cố nén đau đớn kịch liệt ở tâm mạch đứng lên, một quả ngân châm nắm ở trong tay hắn, đâm vào huyệt Bách Hội của Vô Tâm, Vô Tâm trong nháy mắt mở hai mắt, chỉ là trong mắt kia vẫn là một mảnh đỏ tươi. Hắn cầm lấy cổ tay Tiêu Sắt đặt hắn dưới thân, lại là động tác thô bạo giống như đêm đó, chỉ là lúc này Tiêu Sắt không còn phản kháng nữa.

Suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, Tiêu Sắt trải qua hai tầng tra tấn về thể xác và tâm lý, ngay từ đầu hắn còn có thể rơi lệ khi Vô Tâm cường thế tiến vào thân thể hắn, nhưng đến cuối cùng ngay cả nước mắt cũng không chảy ra được, hắn biết mình không có tư cách khóc, đây là lựa chọn của chính hắn, nên vì thế mà phải trả cái giá thật lớn.

.

Hôm nay chính là ngày cuối cùng, chỉ cần đem cổ trùng lấy ra làm dược dẫn cho Vô Tâm ăn vào, tất cả chuyện hoang đường này rốt cục có thể kết thúc.

Sau một hồi tình sự qua đi, Tiêu Sắt cố sức chống đỡ thân thể định đi ra ngoài lấy cổ trùng ra, lại bị Vô Tâm bắt được cổ tay, hắn quay đầu nhìn Vô Tâm trên giường, lại thấy được nụ cười tà tính quen thuộc nhưng xa lạ trên mặt hắn, hắn nhớ rõ lần trước nhìn thấy nụ cười như vậy, là ở trên mặt Tiêu Vũ!

Một giây sau, Vô Tâm đột nhiên kéo khoảng cách giữa hai người vào, nhẹ giọng nói bên tai Tiêu Sắt, "Lục ca, ngươi cũng thua a..." 

Sau đó liền mất đi ý thức, ngã về giường. Tiêu Sắt sửng sốt tại chỗ thật lâu, lập tức khống chế không được lên tiếng cười to, buồn cười rồi bỗng nhiên lại rơi lệ, nguyên lai là như vậy a, nguyên lai đúng là một bàn cờ lớn như vậy a!

Tiêu Vũ đem một chút thần thức của mình rút ra bỏ vào trong cơ thể Vô Tâm, lại tính chuẩn dược nhân chi thuật hạ xuống di chứng tất nhiên sẽ làm cho Vô Tâm thần trí bất ổn, hắn liền có thể mượn cơ hội này thừa dịp hư mà vào khống chế Vô Tâm, sau đó lại dùng thân thể Vô Tâm đối với hắn làm ra chuyện không chịu nổi như thế, mục đích chính là vì để Vô Tâm cùng hắn đoạn tuyệt, bất quá mục đích của hắn cũng đích xác đạt tới một phần, ít nhất hắn cùng Vô Tâm hiện tại, rốt cuộc không thể trở về như trước a......

Hắn nhặt từng bộ quần áo rơi lả tả trên mặt đất lên, chủy thủ trong tay hung hăng đâm vào trái tim, trong nháy mắt cổ trùng ly thể kia mang đến thống khổ cực lớn làm cho hắn thiếu chút nữa đau ngất đi. Hắn gắt gao cắn môi dưới để cho mình bảo trì thanh tỉnh, y theo phương thuốc Hoa Cẩm để lại cho hắn uống thuốc. 

Chỉ là Vô Tâm hôm nay vẫn là trạng thái không có ý thức, căn bản không đút thuốc vào được, Tiêu Sắt chỉ có thể ngậm thuốc trong miệng từng ngụm từng ngụm đút cho Vô Tâm, đợi đến sau khi làm xong tất cả, Tiêu Sắt lúc này mới phát hiện quần áo trước người hắn đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, chỉ là hắn cũng không rảnh bận tâm đến thống khổ của mình, thầm nghĩ ngàn vạn lần không thể để Vô Tâm nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của hắn, liền giống như chạy trốn mang theo tất cả đồ đạc rời khỏi sân Vô Tâm. Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

.

Vô Tâm ngày hôm sau tỉnh lại chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, ngay cả đau đầu vẫn quấy nhiễu hắn tựa hồ cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn, hắn nhớ rõ hắn hình như là ngất đi, người cuối cùng nhìn thấy trước khi ngất đi... là Tiêu Sắt!

【THIẾU NIÊN CA HÀNH ĐỒNG NHÂN VĂN】ALL x TIÊU SẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ