Hồi quang #8

668 55 3
                                    

Hoa Cẩm nâng tay muốn đỡ Tiêu Sắt, nhưng thân mình hắn đột nhiên run lên, đau đớn không báo trước nháy mắt lan ra khắp toàn thân, Tiêu Sắt chỉ có thể co rút chịu đựng, áp lực tiếng nức nở trong cổ họng.

Tiếp theo, một cây ngân châm từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu Tiêu Sắt chậm rãi trồi lên.

"Đây là có chuyện gì?" Trong mắt Đường Liên, phẫn nỗ như hóa thành thực thể "Là do đám người ban nãy gây ra sao?..."

Đợi ngân châm hoàn toàn rời khỏi đỉnh đầu, vẻ thống khổ trên mặt Tiêu Sắt cuối cùng cũng giảm bớt không ít.

"Hoa Cẩm cô nương, ngươi, ngươi sao lại khóc?" Lôi Vô Kiệt chân tay luống cuống "Làm sao vậy, này, ngươi đây là?"

"Vết máu này là ở đâu ra?" Tư Không Thiên Lạc nhìn vệt máu đỏ sậm đã khô cạn trên cổ tay áo của Tiêu Sắt cũng hốt hoảng hỏi, nhưng lại không có câu trả lời.

...

Sau khi đưa Tiêu Sắt trở về phòng, đặt hắn ổn định, Hoa Cẩm liền xoay người rời khỏi, Lôi Vô Kiệt, Đường Liên lập tức đuổi theo.

Tư Không Thiên Lạc ngồi xuống nâng dậy bàn tay của Tiêu Sắt, gắt gao nắm chặt, nơi đây cũng bị ghim châm.

Nhưng lại không phải loại ngân châm bình thường, bởi, bàn tay cô đang nắm, có ba cây châm, so loại bình thường càng thô, cũng càng đau.

Tư Không Thiên Lạc đem ngân châm bị vết máu nhuộm dần rút ra đặt qua một bên, tẩm ướt khăn, một chút một chút giúp Tiêu Sắt lau khô vết máu trên tay.

Giọt nước mắt rơi xuống, Tư Không Thiên Lạc vội vàng lau đi, vì sợ nước mắt dính vào miệng vết thương, nhưng không biết sao lại càng lau càng nhiều.

.

"Hoa Cẩm cô nương, ngươi đừng khóc nữa a." Lôi Vô Kiệt hoảng "Tiêu Sắt, có phải hay không Tiêu Sắt, hắn, hắn không khỏe, có phải hay không?"

"Sẽ không." Lôi Vô Kiệt vừa nói xong lại vội vàng phủ định ý nghĩ của chính mình "Hắn vừa rồi vẫn còn ổn, hắn còn cùng chúng ta đi dạo phố, nhìn đèn lồng, hắn còn cùng chúng ta nói giỡn, rõ ràng hắn rất khỏe a."

"Lôi Vô Kiệt." Đường Liên đè lại bả vai của Lôi Vô Kiệt làm hắn bình tĩnh chút "Hoa Cẩm cô nương, Tiêu Sắt là bằng hữu của chúng ta, tình huống của hắn, mong rằng cô có thể nói thật cho chúng ta được biết."

"Tiêu Sắt, hắn..." Hoa Cẩm lau nước mắt "Ngũ cảm đang từ từ biến mất."

"Khứu giác cùng thị giác của hắn đã không cảm nhận được, hắn cầu ta giúp hắn thi châm, tạm thời khôi phục như thường." Hoa Cẩm lại bắt đầu nức nở, khóe mắt ửng hồng "Hắn sợ các ngươi nhận ra, nên nhờ ta đem ngân châm cắm vào huyệt bách hội từ đó kích thích cảm giác đau."

"Hắn còn gọi ta là Tiểu khiêng hàng, ta xem hắn mới là kẻ ngốc đi, chúng ta biết thì thế nào, chẳng lẽ sẽ ghét bỏ hắn sao??" Lôi Vô Kiệt giận đến phát cười, xoay người hướng về phía cửa phòng hét lên "Tiêu Sắt! Ngươi có nghe hay không, ngươi là người nhát gan, sợ chúng ta đã biết sẽ cười nhạo ngươi sao, chúng ta dựa vào cái gì không thể biết, ngươi có xem chúng ta là bằng hữu sao! Tiêu Sắt, ngươi nếu cứ ngủ như vậy, ta liền khinh thường ngươi, ngươi nghe được sao, ta, Lôi Vô Kiệt khinh thường ngươi, ta sẽ xem như không có tên huynh đệ nào yếu đuối như ngươi."

【THIẾU NIÊN CA HÀNH ĐỒNG NHÂN VĂN】ALL x TIÊU SẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ