Tiêu Sắt lúc tỉnh liền nhìn thấy động tác thu châm của thái y, hắn thoáng nhìn lỗ kim thật nhỏ trên cánh tay của mình, thoáng cái liền hiểu được đây là Tiêu Vũ sợ hắn lại đột nhiên biến mất không thấy, làm cho người ta gia cố ẩn mạch niêm phong.
Thái y kia nơm nớp lo sợ không dám ngước mắt lên, sợ nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn, ví dụ như vết hôn vô cùng thê thảm trên cánh tay nhỏ, hay dấu răng trên đầu ngón tay chưa tiêu. Hắn vội vàng thu châm rồi giơ hòm thuốc rời đi.
Tiêu Sắt gật đầu.
Hắn nhìn chung quanh, dưới thân đúng là chiếc giường đêm qua hoan ái, nhưng đã được người thay đổi đệm chăn.
Trên người hắn sớm đã không phải là cái kia lung tung tròng lên hỗn độn y phục, tân y phục hắn mặc ngay ngắn không một tia nếp nhăn, chỉ là cái này áo lót cũng không phải hắn bình thường mặc màu lam, ngược lại một cái rêu rao bắt mắt màu đỏ.
Tiêu Sắt nhíu nhíu mày, hắn cũng không phải không thích hồng y, nhưng vì chuyện mấy năm trước làm cho hắn không thích mặc hồng y.
Thế nên y phục này ở trên người hắn, thấy thế nào cũng không được tự nhiên.
Cũng không thể cởi, Tiêu Sắt tự nói với mình như vậy. Hắn chân trần xuống giường, tuy rằng trong phòng chậu than cháy vượng nhưng trong không khí vẫn có chút hàn ý, lướt qua màn lụa, Tiêu Sắt đứng ở trước cửa sổ, bên ngoài đã tối, Hoa Cẩm cùng Mộc Xuân Phong chắc hẳn đã ra khỏi thành đi tới Tuyết Nguyệt thành.
Thời gian không còn nhiều.
Cùng kế hoạch của Nhị ca không sai biệt lắm, nên hành động.
Tiêu Sắt đang nhìn ngoài cửa sổ ngây người, không hề chú ý có người chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau hắn, đôi mắt lưu chuyển, tình yêu hiển lộ.
Lúc Tiêu Sắt quay đầu lại, thu liễm cảm xúc.
Quả nhiên, màu đỏ tôn lên Lục ca nhất.
Tiêu Vũ lời này nói không sai. Môi Tiêu Sắt còn chưa khôi phục huyết sắc, trên mặt mơ hồ phiếm trắng, hồng y này ở trên người hắn ngược lại tăng thêm vài phần trau chuốt.
Phong hoa tuyệt đại.
Tiêu Sắt thấy Tiêu Vũ chỉ bình thản liếc hắn một cái, muốn quay đầu lại tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, lại bị người phía sau đột nhiên ôm lấy cẩn thận từng li từng tí đặt lên bệ cửa sổ.
Tiêu Sắt kinh ngạc trong chớp mắt, theo bản năng nắm chặt quần áo trên vai Tiêu Vũ, đồng dạng là hồng y, nhưng lại thêm mấy mạt huyền kim.
Bàn tay kia dễ dàng cởi bỏ vạt áo dưới ánh nhìn của Tiêu Sắt, cảnh xuân tiết lộ. Trong mắt Tiêu Vũ khẽ run, trong lòng phát ngứa, ngứa ý bắt đầu sinh ra một luồng nhiệt tụ tập ở bụng, cho dù đêm qua điên cuồng như vậy, nhìn lại tình cảnh này Tiêu Vũ vẫn không khống chế được ý nghĩ xấu xa của mình.
Tiêu Sắt đúng lúc bắt lấy bàn tay kia, hoảng loạn: "Tiêu Vũ!"
"Ta ở đây." Tiêu Vũ hôn nhẹ khóe miệng Tiêu Sắt, hơi thở yếu ớt, "Rõ ràng Lục ca đêm qua đối với đệ đệ thịnh tình khó chối từ, hiện tại vì sao phải ngăn cản?"
BẠN ĐANG ĐỌC
【THIẾU NIÊN CA HÀNH ĐỒNG NHÂN VĂN】ALL x TIÊU SẮT
Historia CortaXuyên suốt là các đoản văn ngắn về All Tiêu Sắt, được chủ nhà tổng hợp lưu trữ để u mê là phụ, đọc offline là chính. Mỗi một thiên văn, đều là một tiểu thế giới sủng ngọt thu nhỏ với Sắt Sắt làm trung tâm. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu Sắt ┃ vai...