Cuối chân trời hừng đông ló dạng.
Sau một đêm phiên vân phúc vũ cộng phó vu sơn, đệm chăn gì đó đều bị hai người làm cho nhàu nát, hỗn độn. Mãi đến khi mặt trời đã cao quá ba sào, Tiêu Sắt mới từ từ chuyển tỉnh.
.
Ánh mắt mơ màng, thần trí còn chưa thanh tỉnh. Thế nhưng, lọt vào tầm mắt Tiêu Sắt đó là cánh tay che kín vệt đỏ của mình, tuy ống tay áo bằng lụa đã giúp che đi phần nào, nhưng chỉ nhìn riêng phần lộ ra bên ngoài thì cũng đã thảm không nỡ nhìn.
Tiêu Sắt giật giật ngón tay, trong đầu đột nhiên hiện lên một số hình ảnh khó coi. Lấy hắn thị giác, chỉ có thể nhìn thấy một cái đỉnh đầu đen tuyền, Tiêu Vũ cúi đầu ở trước ngực hắn, bộ dạng thành kính như đang đối đãi một vật gì trân quý, hắn nâng lên cánh tay hắn, chạm nhẹ từng khớp xương, kích thích từng giác quan.
Tiêu Sắt niên thiếu tập võ, bàn tay có chứa vài vết chai mỏng, nhưng tay lại là tương đối xinh đẹp. Lòng bàn tay mượt mà, đầu ngón tay tròn trịa, bề mặt móng tay không có một tia dơ bẩn ngược lại sạch sẽ, phiếm hồng.
Mu bàn tay khẽ chạm chóp mũi, lồng ngực Tiêu Vũ nặng nề phập phồng, hắn dùng gò má mát lạnh của mình thân mật cọ cọ từng đầu ngón tay ấm áp, hơi thở tản ra. Bên môi mang theo ý cười như có như không.
Tiêu Sắt bị một loạt động tác kích thích đến đầu ngón tay phát run, âm thầm quan sát sơ hở, lại không nghĩ Tiêu Vũ đột nhiên trở tay bắt lấy cổ tay hắn, kéo mạnh, hàm răng trắng nhẹ nhàng cắn cắn từng đầu ngón tay.
Ở khoảng cách gần, Tiêu Sắt có thể thấy rõ hàng mi dày, sống mũi cao, cùng đôi môi đang không ngừng liếm mút bàn tay mình của hắn.
Sắc môi hiện hồng, vừa rồi đôi môi này còn ở hôn hắn.
Chuẩn xác mà nói là Tiêu Vũ khống chế hắn hôn lên, hắn khí bất quá liền thuận thế cắn một cái.
.
Tiêu Sắt bỗng nhiên hoàn hồn, nhắm mắt đỡ trán, rõ ràng có thể một quyền đánh chết hắn.
Hắn phớt lờ từng trận nhiệt ý thở ra bên tai, muốn chống khuỷu tai ngồi dậy, rời ra "hiện trường" điên cuồng đêm qua, nhưng chưa kịp đứng dậy thì bên hông truyền đến một cơn đau đột ngột khiến hơi thở hắn trở nên hổn hển.
Không chỉ bên hông mà đầu gối hắn cũng giống như bị ai nghiền ép, thiếu chút nữa bị bẻ gãy.
Tiêu Vũ... Tên khốn này.
Một con mắt hình viên đạn hướng về phía đầu sỏ gây tội bên cạnh.
Hiện tại đã là giờ Tỵ, Tiêu Sắt bị lăn lộn cả đêm đều tỉnh, nhưng Tiêu Vũ ngay cả một tia hỗn loạn hơi thở cũng không có, ngủ mê thật sự.
Cũng bình thường, rốt cuộc trái tim đau trong nháy mắt kia không phải là vô ích.
Tiêu Sắt kéo lê cơ thể mệt mỏi và nặng nề của mình xuyên qua từng màn lụa mỏng, đầu ngón tay phiếm hồng nhẹ nhàng đẩy ra các tấu chương rơi vụn trên mặt đất, tìm tìm kiếm kiếm, khi mở chiếc tủ gần chân bàn nhất ra thì thấy một cây kim châm bí mật ẩn giấu bên dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
【THIẾU NIÊN CA HÀNH ĐỒNG NHÂN VĂN】ALL x TIÊU SẮT
Short StoryXuyên suốt là các đoản văn ngắn về All Tiêu Sắt, được chủ nhà tổng hợp lưu trữ để u mê là phụ, đọc offline là chính. Mỗi một thiên văn, đều là một tiểu thế giới sủng ngọt thu nhỏ với Sắt Sắt làm trung tâm. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu Sắt ┃ vai...