Sùng Hà nguyên niên, xuân về hoa nở.
Sau biến cố Thiên Khải, Vô Tâm liền mang theo Dịch Văn Quân và Lạc Thanh Dương đi về hướng Thiên Ngoại Thiên, trước khi đi đã đề cập với Tiêu Sắt, nếu hắn nguyện ý, có thể đi Thiên Ngoại Thiên tìm hắn. Vì thế sau khi Tiêu Sùng đăng cơ, Tiêu Sắt liền cáo biệt đám người Lôi Vô Kiệt ở Thiên Khải, dự định một mình một người đi tới Thiên Ngoại Thiên tìm Vô Tâm.
Nhưng không đợi hắn rời khỏi Thiên Khải thành, đã nhận được tin tức của Bách Hiểu Đường, nói Dịch Văn Quân đã chết, điều này làm cho hắn vô cùng khiếp sợ.
Không nói đến bản thân Dịch Văn Quân vốn thân thủ không tệ, bên cạnh nàng còn có một vị hiện giờ Quan Tuyệt đứng đầu bảng Lạc Thanh Dương, cùng với cao thủ Tiêu Dao Thiên Cảnh Vô Tâm, là người nào có thể ở dưới tình huống như vậy lấy mạng Dịch Văn Quân đây?
Hắn không kịp nghĩ nhiều, đành phải suốt đêm giục ngựa chạy tới Thiên Ngoại Thiên, hắn biết Vô Tâm hiện tại nhất định không dễ chịu, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, đi tìm hắn, đi cùng hắn. Hắn đã sớm biết tình cảm của mình đối với Vô Tâm không giống nhau, mà hắn nhận thấy Vô Tâm đối với hắn và những người khác cũng không giống nhau, có lẽ chuyến đi Thiên Ngoại Thiên lần này có thể làm cho hai người bọn họ hoàn toàn đâm thủng tầng cửa sổ giấy này, nhưng Tiêu Sắt sẽ không nghĩ tới, chuyến đi này, chính là hơn mười năm, thậm chí đến chết, hắn cũng chưa từng rời khỏi Thiên Ngoại Thiên.
.
Trước khi đi một ngày, hắn một mình vào cung cùng Tiêu Sùng nói chuyện nguyên đêm, không ai biết hai huynh đệ rốt cuộc đã nói những gì, chỉ là ngày hôm sau Tiêu Sắt liền ra roi thúc ngựa rời khỏi Thiên Khải thành, mà Sùng Hà đế thì đi thái miếu ngồi cả ngày, đối với bài vị của Minh Đức đế cùng Lang Gia vương nói rất lâu rất lâu.
Đợi đến Tiêu Sắt chạy tới Thiên Ngoại Thiên thời điểm, chỉ thấy toàn bộ Thiên Ngoại Thiên treo đầy lụa trắng, mỗi người đều mặc một thân tang phục.
Bạch Phát Tiên hiển nhiên thập phần kinh ngạc trước sự xuất hiện của hắn, nhưng vẫn tiến lên cung kính nói, "Vĩnh An vương điện hạ."
Tiêu Sắt khoát tay áo, "Hiện giờ không phải ở Bắc Ly, nơi này không có Vĩnh An Vương gì, chỉ có bằng hữu Vô Tâm Tiêu Sắt. Tông chủ của các ngươi đâu?"
"Tông chủ sau khi trở về liền vào hành lang nguyệt phúc địa, sau đó thiết lập cấm chế, mấy ngày nay tang lễ sự vụ đều là giao cho chúng ta còn có vị kia Cô Kiếm Tiên." Bạch Phát Tiên mím môi đáp, "Nếu công tử đã đến, không ngại thay chúng ta khuyên nhủ tông chủ."
"Yên tâm đi, ta sẽ." Tiêu Sắt trong lòng tràn đầy đều là Vô Tâm an nguy, tự nhiên cũng không có chú ý tới Bạch Phát Tiên cùng hắn nói chuyện thời điểm, trong thần sắc kia một chút mất tự nhiên.
Tiêu Sắt căn cứ vào chỉ dẫn của đệ tử trong tông môn thuận lợi tìm được vị trí của hành lang nguyệt phúc địa, nhưng hắn vừa vào cửa liền thấy Vô Tâm ngồi trong đình viện, tư thế kia tựa hồ chính là chờ hắn đến.
"Ngươi không sao chứ?" Tiêu Sắt nhạy cảm nhận thấy trạng thái của Vô Tâm có chút không đúng, đành phải chậm rãi tiến lên cẩn thận từng li từng tí mở miệng hỏi, lại đối diện với đôi mắt đỏ bừng của Vô Tâm, khiến hắn nhất thời sững sờ tại chỗ.
"Tiêu Sắt, tại sao?" Vô Tâm khàn giọng mở miệng, "Tại sao phải giết mẫu thân ta?" Trong mắt hắn hiện lên một tia hận ý, nhưng càng nhiều là khó hiểu.
Tiêu Sắt bị những lời này của hắn hỏi đến mạc danh kỳ diệu, "Vô Tâm ngươi đang nói cái gì?"
Vô Tâm từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ ném lên bàn, Tiêu Sắt tinh mắt nhận ra đó là lệnh bài của Bách Hiểu Đường, nhíu mày, "Sao ngươi lại có lệnh bài của Bách Hiểu Đường?"
"Lời này hẳn là ta hỏi ngươi a Tiêu Sắt!" Vô Tâm đứng lên đi tới trước mặt hắn, nhìn ánh mắt của hắn gằn từng chữ nói, "Trên đường quay về Thiên Ngoại Thiên, chúng ta gặp phải truy sát, Lạc tiền bối thương thế chưa lành, ta cũng bởi vì Dược Nhân thuật bị cắn trả không cách nào sử dụng toàn bộ nội lực. Nhưng dù vậy chúng ta vẫn giải quyết đám sát thủ kia, đang định rời đi, có một cây trường côn ngăn cản đường đi của chúng ta. Lúc ấy tình huống khẩn cấp chúng ta căn bản không kịp trốn, cây gậy kia đã xuyên thấu lồng ngực mẫu thân, mà khi chúng ta phục hồi tinh thần lại, người nọ đã không thấy chỉ để lại một khối lệnh bài của Bách Hiểu Đường."
"Ngươi hoài nghi ta giết Tuyên Phi?" Tiêu Sắt thập phần kinh ngạc, nhưng vẫn biện giải cho mình, "Ta tại sao phải giết nàng? Ta cùng nàng cũng không có thù oán gì a."
"Ta cũng muốn hỏi ngươi a?" Vô Tâm nắm chặt cổ áo Tiêu Sắt, nổi giận đùng đùng hỏi hắn, "Ta cũng muốn biết vì sao ngươi lại nhẫn tâm giết chết người thân cuối cùng của ta như vậy! Ngươi trả lời a!!"
Ngày đó hình ảnh Dịch Văn Quân bị Vô Cực Côn xuyên thấu lồng ngực vô số lần hiện ra trong đầu hắn, tra tấn đến thể xác và tinh thần hắn đều mệt mỏi. Hắn biết Tiêu Sắt không có lý do gì giết Dịch Văn Quân, nhưng người ngày đó đích xác dùng Vô Cực Côn, Cơ Nhược Phong thân bị trọng thương căn bản không có khả năng có tu vi cường hãn như thế, như vậy người còn lại biết dùng Vô Cực Côn cũng chỉ có một mình Tiêu Sắt.
"Không phải ta Vô Tâm, thật sự không phải." Tiêu Sắt nhìn ánh mắt Vô Tâm kiên định nói, "Ngày Tuyên phi chết ta còn ở Thiên Khải, ta làm sao có thể giết nàng?"
"Nhưng là người của ta tra được, ngày đó ngươi ra khỏi thành, thậm chí còn có người tại chúng ta tao ngộ ám sát địa điểm phụ cận gặp qua ngươi, lúc ấy trên Vô Cực Côn của ngươi tràn đầy máu tươi, điểm ấy ngươi lại làm sao giải thích đây?"
Vô Tâm đương nhiên phái người điều tra Tiêu Sắt, lý trí nói cho hắn biết Tiêu Sắt không có khả năng giết Tuyên Phi, nhưng chứng cứ bày ra trước mắt, không phải do hắn không tin.
"Ngươi không tin ta?" Trong mắt Tiêu Sắt hiện lên một tia thất vọng, đang muốn nói cho hắn biết ngày đó hắn là vì đưa Lôi Vô Kiệt bọn họ ra khỏi thành mới rời khỏi Thiên Khải một lát, lại còn chưa kịp mở miệng đã bị Vô Tâm nói tiếp đóng đinh tại chỗ.
"Ta cũng muốn tin ngươi, thế nhưng Tiêu Sắt, hôm nay chứng cớ vô cùng xác thực, ngươi bảo ta phải làm sao tin tưởng ngươi?" Vô Tâm buông lỏng hắn ra, trong mắt hiện lên không đành lòng, "Mối thù giết mẹ, không đội trời chung! Tiêu Sở Hà, đời này ta Thiên Ngoại Thiên cùng các ngươi Tiêu thị Hoàng tộc, không chết không ngừng!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
【THIẾU NIÊN CA HÀNH ĐỒNG NHÂN VĂN】ALL x TIÊU SẮT
Cerita PendekXuyên suốt là các đoản văn ngắn về All Tiêu Sắt, được chủ nhà tổng hợp lưu trữ để u mê là phụ, đọc offline là chính. Mỗi một thiên văn, đều là một tiểu thế giới sủng ngọt thu nhỏ với Sắt Sắt làm trung tâm. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu Sắt ┃ vai...