Vũ Sắt 08《Nếu Tiêu Vũ làm hoàng đế》

881 65 2
                                    

Mùi hương của Thu Lộ Bạch quẩn quanh trong không khí. Tiêu Sắt đã hoàn toàn say khước. Bởi nếu như hắn còn có một tia lý trí thì sẽ không nói ra những lời như vậy, càng sẽ không làm ra những hành động thân mật như vậy. Thay vào đó, Tiêu Sắt e rằng sẽ lê tấm thân nồng đậm mùi rượu của mình, tay cầm Thiên Trảm bổ một nhát về phía Tiêu Vũ.

Mà, nói đến kiếm, Tiêu Vũ vẫn nhớ như in lúc còn nhỏ hắn đã từng trộm ngắm Lục ca luyện kiếm. Khi đó, Lục ca một tay vung kiếm, chân khí lưu chuyển toàn thân, chém ra nhát kiếm. Đó là một nhát kiếm nặng nề, chứa đầy lệ khí. Nhưng trong mắt Tiêu Vũ, hắn lại cảm thấy đó là nhát kiếm kinh diễm nhất thế gian.

Chỉ một cái liếc mắt, lại làm hắn nhớ nhung cả đời...

.

Thời điểm đó, hắn vẫn chưa thể cầm kiếm, đến cả tư cách cầm kiếm cũng không có. Mẫu thân ly cung, vài vị phi tần từng chịu ơn của người đều lấy oán báo ân lén mắng hắn là đứa con hoang không ai cần.

Sau lại, con trai của vị kia phi tần kia qua đời do không cẩn thận ngã xuống hồ, chết đuối, nghe nói trước khi chết còn vùng vẫy bọt nước kêu cứu mạng, đáng tiếc không ai nghe thấy. Vài tháng sau, lại thêm một vị nương nương sinh non, lý do là ngộ độc thức ăn...

Không phải không có người hoài nghi hắn, nhưng hắn chỉ nâng đôi mắt ngập tràn nước mắt ở trước mặt các vị nương nương đó, vô tội đáp:

"Ta không biết võ công, làm sao đẩy nổi ca ca mập mạp xuống hồ".

"Ta không hiểu độc, Tạ Tuyên tiên sinh còn chưa dạy ta."

— Phải, không có ai dạy, mọi thứ đều là hắn tự mình học hỏi.

Tuy nhiên, nữ nhân trong cung mất đi nhi tử có thể điên cuồng đến mức nào, nàng ta không ngừng đấm đá vào cơ thể chưa phát dục của hắn, nàng ta không bận tâm lời hắn giải thích, ở trong mắt các nàng cho dù hắn không làm thì đầu sỏ gây tội vẫn là hắn.

Cũng may chuyện này không truyền đến tai Phụ hoàng bởi vì Lục ca đã đến. Lúc ấy, hắn khoác lên mình một thân hồng y, khí phách hăng hái, tuổi còn nhỏ nhưng đứng giữa một thế hệ hoàng tộc lại như hạc giữa bầy gà, tiên y nộ mã. Hắn bước chân vội vàng, không chút do dự che chắn ở trước mặt Tiêu Vũ, vì hắn biện giải: "...Nương nương yên tâm, Đại Lý Tự sẽ tra rõ việc này."

Bóng người che khuất ánh sáng đem Tiêu Vũ hoàn toàn bao phủ, hắn chỉ có thể ngước nhìn bả vai gầy ốm của người trước mặt cùng những sợi tóc dài vương vấn sau lưng.

Có lẽ chính bản thân Tiêu Vũ cũng không biết, hình ảnh ngày hôm đó lại trở thành ký ức đẹp nhất, rực rỡ nhất trong suốt cuộc đời của hắn, cũng từ đây trong trái tim đã đầy rẫy vết thương của tiểu Xích vương lưu lại một viên hạt giống nho nhỏ... Hạt giống mang tên Tiêu Sở Hà.

Năm đó, toàn bộ hoàng tử đều là Tiêu Sở Hà bối cảnh, mà Tiêu Vũ hắn muốn làm chính là đứng ở vị trí gần nhất với người đó.

.

"Ta biết Lục ca say, không cùng Lục ca so đo." Lời tuy nói như vậy, nhưng đôi tay của Tiêu Vũ vẫn là không tự giác tăng thêm sức lực xoa bóp vòng eo của người trong lòng ngực, quần áo cọ xát, lưu lại vài vệt hồng ngân.

【THIẾU NIÊN CA HÀNH ĐỒNG NHÂN VĂN】ALL x TIÊU SẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ