"Ngươi không tiếc trả giá đại giới, đem ta nhốt ở chỗ này, đến tột cùng là vì cái gì." Cách tầng tầng lớp lớp lụa mỏng, hơi nóng quanh quẩn ở giữa không trung, Tiêu Vũ nghe thanh âm phía sau truyền đến thật lâu không có mở miệng.
Rồi sau đó hắn nhẹ nhàng, giống như đang nói chuyện nhỏ không quan trọng gì: "Ta thích Lục ca a. Lục ca biết, ta muốn hết thảy đều sẽ có được tay."
Tiêu Sắt hư thanh, hắn tự động coi những lời này là lời khiêu khích của Tiêu Vũ.
"Không, ngươi hận không thể ta chết." Tiêu Sắt khẳng định.
Tiêu Vũ rũ mắt, đột nhiên bật cười một tiếng: "Lục ca sao có thể nghĩ như vậy, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn hại ngươi, ta muốn giết chính là tất cả mọi người bên cạnh ngươi."
"....Ngươi bị bệnh." Tiêu Sắt toàn thân vùi ở trong nước, nghiêng đầu nhìn thân ảnh màu đỏ mơ hồ bên ngoài trướng, nghe được Tiêu Vũ muốn giết chết tất cả mọi người bên cạnh hắn thì hắn phẫn nộ, nhưng nghĩ tới đủ loại dị thường của Tiêu Vũ trong khoảng thời gian này hắn có được kết luận này.
Tiêu Vũ lạnh giọng: "Người bệnh chính là Lục ca mới đúng."
Thời gian ba nén hương mới hạ nhiệt, thân thể Tiêu Sắt vẫn là tật xấu mấy năm trước lưu lại.
Nếu lúc này Hoa Cẩm tại chắc chắn sẽ khẳng định Tiêu Sắt, Tiêu Vũ quả thật bị bệnh, hơn nữa còn là tâm bệnh khó chữa nhất thế gian. Khi còn bé Tiêu Vũ chán ghét tất cả những người vây quanh Tiêu Sắt, cung nữ, thái giám, hắn đều nhìn không vừa mắt. Mà hiện tại qua nhiều năm như vậy hắn cực kỳ chán ghét Tiêu Sắt bằng hữu, cái gì tứ thủ hộ, thần y, Mộc gia gia chủ, chán ghét đến để cho bọn họ đi tìm chết.
Khi còn bé không hiểu, hiện tại Tiêu Vũ đã hiểu.
Đó là ghen tị.
Gần như điên cuồng ghen tị.
Cởi chuông còn phải có người buộc chuông, bệnh này của hắn đã mười mấy năm, sớm đã trị không hết.
Tiêu Sắt chậm rãi thở dài một hơi, Tiêu Vũ bệnh này còn phải trị tận gốc từ đầu, gấp không được. Hắn chống mép thùng gỗ gian nan đứng lên, bọt nước trượt trên làn da trắng nõn bóng loáng, từng giọt từng giọt, theo đường cong xinh đẹp chậm rãi chảy vào trong nước, nở rộ ra một đóa hoa kiều diễm.
Tiêu Vũ cứ như vậy nhìn thân thể như ngọc mông lung lại giàu mỹ lệ kia móc xuống y phục lam bào, hắn thậm chí có thể nhìn thấy vòng eo lắc lư, một sợi tóc ướt rũ xuống sau lưng lắc lư theo động tác, đẹp không sao tả xiết.
"Đói bụng." Một câu nói kéo Tiêu Vũ ra khỏi những tâm tư dơ bẩn. Tiêu Sắt dừng một chút, lại nói:
—— "Muốn ăn bánh hoa quế."
Gói điểm tâm hình vuông được bao bọc cẩn thận bị Tiêu Vũ lưu lại Thất hoàng tử cung trên bàn cờ, Tiêu Sắt nhìn cũng không có liếc mắt, hiện tại phỏng chừng đã hỏng rồi.
Tiêu Vũ nhắm mắt lại, đôi môi mỏng khẽ mở cũng không nghe ra cảm xúc: "Được."
Tiêu Vũ không thích ăn bánh hoa quế, lại càng không thích ăn đồ ngọt. Nhưng hắn có một bí mật đã giấu rất lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
【THIẾU NIÊN CA HÀNH ĐỒNG NHÂN VĂN】ALL x TIÊU SẮT
KurzgeschichtenXuyên suốt là các đoản văn ngắn về All Tiêu Sắt, được chủ nhà tổng hợp lưu trữ để u mê là phụ, đọc offline là chính. Mỗi một thiên văn, đều là một tiểu thế giới sủng ngọt thu nhỏ với Sắt Sắt làm trung tâm. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu Sắt ┃ vai...