Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cho dù Mộc Xuân Phong có con ngựa tốt nhất thế gian cũng chạy không ra Thiên Khải Thành. Trước không nói thiên la địa võng bày bố khắp nơi, chỉ riêng hành vi cưỡi ngựa trong thành cũng khiến họ dễ dàng bại lộ tung tích, chưa kể điều đó còn làm nguy hại đến bá tánh vô tội.
May mà lần này trước khi vào thành, hắn đã là đi tìm dịch dung sư nổi tiếng đang thoái ẩn ở Giang Nam, thủ pháp người này cực tốt, có thể đem khuôn mặt của một công tử tuấn tú ngạnh sinh biến thành dáng vẻ lọm khọm của lão ông.
Thị vệ trông coi Xích vương phủ vô luận giải thích thế nào, điều không có ai tin một ông lão lưng gù múa kiếm đánh bại hầu hết lính canh đem thần y cứu ra.
Bởi ông lão, cầm kiếm, chém vài đường, ba cụm từ này khi được đặt cùng nhau, trên lý thuyết đã là không thuyết phục rồi.
Không tin cũng là chuyện thực bình thường. Rốt cuộc Hoa Cẩm - thân làm sư phụ lần đầu nhìn thấy Mộc Xuân Phong dưới bộ dạng này đều phải bị dọa chết khiếp.
.
Sau khi đưa được thần y ra, bọn họ tụ tập tại một gian khách điếm.
"Đồ đệ, ngươi này......" Tiểu thần y hiếm thấy nghẹn lời, "Khá tốt."
Mộc Xuân Phong lắc lắc cây quạt trong tay "Nơi này tạm thời an toàn, nhưng người của chúng ta đều ở ngoài thành, chỉ khi rời khỏi thành mới xem như đào thoát thành công."
"Tiêu Sắt?"
"Không có Tiêu Sắt, Tiêu Sắt ở trong thành." Mộc Xuân Phong thu quạt, nghi hoặc, "Sư phụ không biết sao?"
"Hắn không phải ở Tuyết Nguyệt Thành sao?"
Mộc Xuân Phong phát hiện không thích hợp: "Sư phụ, ngài có biết chính mình bị bắt cóc không?"
"Bắt cóc?" Hoa Cẩm sửng sờ, đầu ốc mơ hồ không hiểu đồ nhi nhà mình đang nói gì "Ta rời Dược Vương cốc tìm một đóa hoa sen quý hiếm mọc trên Tuyết Sơn ở cực bắc để làm thuốc dẫn... Lúc đi ngang qua Thiên Khải, có một người bỗng nhiên nhận ra ta, hắn nói hắn có thể giúp ta tìm dược liệu ta muốn, điều kiện là ta phải giúp hắn cứu một người... À nếu nói bắt cóc cũng không đúng, bọn họ cũng không bạc đãi ta a."
Toàn phủ trên dưới trăm người sợ Tiểu thần y nhàm chán, một cái hai cái đều phải lân la tìm nàng nói chuyện phiếm, thật đủ phiền...
Cây quạt trong tay Mộc Xuân Phong bỗng nhiên đập xuống, lửa giận không biết từ đâu tới, cái này không phải bắt cóc, mà rõ ràng là giam lỏng!
Lợi dụng lòng từ bi thích cứu người cùng đam mê đối với dược liệu quý hiếm của sư phụ, bắt nàng cam tâm tình nguyện lưu lại. Súc sinh! Quả thực súc sinh!
"Hôm nay một khắc cũng không thể ở lâu, sư phụ, chúng ta đi." Mộc Xuân Phong vỗ bàn, một lúc sau đứng lên.
Hoa Cẩm còn không phản ứng kịp, liền thấy đồ đệ tiện nghi nhà mình nhiệt huyết như vậy, nhất thời tâm sinh ghét bỏ, lời nói thấm thía vỗ vỗ bả vai hắn "Không phải ngươi nói Tiêu Sắt còn ở trong thành sao, chúng ta chờ hắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
【THIẾU NIÊN CA HÀNH ĐỒNG NHÂN VĂN】ALL x TIÊU SẮT
Short StoryXuyên suốt là các đoản văn ngắn về All Tiêu Sắt, được chủ nhà tổng hợp lưu trữ để u mê là phụ, đọc offline là chính. Mỗi một thiên văn, đều là một tiểu thế giới sủng ngọt thu nhỏ với Sắt Sắt làm trung tâm. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu Sắt ┃ vai...