Tiêu Vũ ra cửa chính diện thì gặp Tiêu Sùng, Tiêu Sùng đoan chính chính hành lễ, Tiêu Vũ nhìn hắn một cái: "Nơi này không có người khác, Nhị ca không cần như vậy."
Tiêu Sùng nở nụ cười, lại nghiêm túc nói: "Sở Hà kiêu ngạo như vậy người, triều đình đều vây không được hắn, ngươi cảm thấy ngươi có thể khóa hắn sao?"
"Không thể." Tiêu Vũ nói trắng ra, "Nhưng nếu không có võ công, có thể."
Nửa bước đi vào cõi thần tiên, thiên quân vạn mã cũng vây không được hắn.
Tiêu Sùng lắc đầu: "Đạp Vân là khinh công đệ nhất thế gian, công pháp của Lục đệ xuất thần nhập hóa, đủ để vượt qua bức tường cung kia."
"Đúng vậy, cho nên hắn thoát được một lần." Đôi mắt Tiêu Vũ tối sầm, không hiểu Tiêu Sùng rốt cuộc muốn nói gì.
Tiêu Sùng thở dài: "Sở Hà mười ba tuổi nhập Tự Tại Địa Kính, mười bảy tuổi liền nhập Tiêu Dao Thiên Cảnh, thế gian khó có được một lần võ học kỳ tài."
"Từng ra chiến trường chém giết, từng ở miếu đường giận dữ chỉ mặt rồng."
Hắn nếu không muốn, chỗ nào có thể vây khốn hắn.
Hắn coi trọng nhất hai chữ tình nghĩa, người lấy bằng hữu uy hiếp hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Tiêu Vũ đã làm qua vô số chuyện hỗn đản, hắn không chết.
Mà Tiêu Sắt bằng hữu cũng là thế gian trọng tình trọng nghĩa nhất, cách Tiêu Sắt bị nhốt đã qua nửa tháng, bọn họ vì sao không có giết tới Thiên Khải, không người biết được.
"Nhị ca muốn nói cái gì."
"Rốt cuộc ngươi nhớ thương Sở Hà từ lúc nào?"
Tiêu Vũ đỡ trán, quăng tay áo đi xa.
Tiêu Sùng nhìn bóng lưng đế vương trẻ tuổi lại nhìn cánh cửa đóng chặt, chậm rãi phun ra một câu: "Sở Hà lại nhớ thương ngươi từ lúc nào?"
.
Một đêm này, Tiêu Vũ không trở về Dưỡng Tâm điện, hắn ngồi ở hồ đình giữa tiết trời mây đen dày sương, trong hoàng cung tùy ý có thể thấy được sắc đỏ giăng đầy, đương kim thánh thượng ở đại hôn một đêm trước nhìn chằm chằm đại hồng hoa trên bảng hiệu cách đó không xa nhập thần.
"Canh giờ tới rồi." Tiêu Sùng ngồi đối diện Tiêu Vũ thản nhiên nói.
Tiêu Vũ tựa như không nghe thấy, thật lâu sau, hắn giơ tay đem rượu trong tay uống một hơi cạn sạch: "Nhị ca a, ngươi như thế nào âm hồn bất tán, thật hối hận đem ngươi lưu trong cung."
"Cả đại điện đều đang đợi ngươi đâu." Tiêu Sùng vẫn tuân thủ quy củ như vậy.
"Ta là hoàng đế, để bọn họ chờ một lát thì sao? Ai oán hận thì giết đi."
Những lời này Tiêu Sùng nghe quen rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ phụ họa.
Tiêu Vũ làm không nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi nghẹn khuất của Tiêu Sùng, hắn như là mệt mỏi chậm rãi ghé vào trên bàn ngọc thạch lạnh lẽo, gối đầu cánh tay nghiêng đầu nhìn về phía vệt đỏ dị thường nổi bật dưới sương đen dày đặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
【THIẾU NIÊN CA HÀNH ĐỒNG NHÂN VĂN】ALL x TIÊU SẮT
Short StoryXuyên suốt là các đoản văn ngắn về All Tiêu Sắt, được chủ nhà tổng hợp lưu trữ để u mê là phụ, đọc offline là chính. Mỗi một thiên văn, đều là một tiểu thế giới sủng ngọt thu nhỏ với Sắt Sắt làm trung tâm. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu Sắt ┃ vai...