Hồi quang #PN

1K 74 12
                                    

Phiên ngoại lái la. Mọi người đã có một ngày Chủ nhật vui vẻ chứ(●'◡'●)

_____________

Phía trước ngắm tuyết rơi, phía sau xem Kính Hồ.

.

Tuyết Lạc Sơn Trang không phải một tòa sơn trang mà chỉ là một gian khách điếm, hơn nữa còn là một gian khách điếm vô cùng rách nát, trong phạm vi trăm dặm chỉ có duy nhất một khách điếm này, cũng không biết lão bản nơi đây vì sao không chịu bỏ ra chút ngân lượng tu sửa lại.

Nhưng vị trí của nó lại cực hảo. Nó tựa lưng vào một ngọn núi cao, mặt hướng ra một con sông lớn. Muốn vượt qua ngọn núi đó cần mất rất nhiều thời gian, mà đi qua con sông này cũng không phải dễ dàng, cho nên nói nếu không phải cố ý đi tìm, Tuyết Lạc sẽ là một nơi tuyệt hảo để lánh đời.

Cũng bởi vì vị trí địa lý như vậy, người đi đường nếu vô tình đi ngang qua, đều sẽ chọn tạm dừng chân ở nơi này..

Cho nên, sinh ý của Tuyết Lạc Sơn Trang, có khi tốt khi xấu.

.

"Thời tiết này, thay đổi bất thường, vừa rồi còn tốt sao đột nhiên lại có tuyết rơi chứ?" Đoàn người vừa oán giận thời tiết vừa đi vào Tuyết Lạc Sơn Trang.

"Lý huynh, chúng ta liền nghỉ ngơi tại đây đi, tuyết này cũng không biết khi nào mới ngừng!" Người đi đầu chủ động ngồi xuống "Đường tuyết không dễ đi a."

"Lưu hiền đệ lời này sai rồi, nếu chậm trễ thời gian giao hàng thì không biết phải làm sao." Người được gọi là Lý huynh nhìn thời tiết bên ngoài, thở dài "Ai, lần đầu tiên mở cửa tiếp nhận sinh ý liền gặp phải thời tiết như này."

Nói chuyện hồi lâu cũng không thấy tiểu nhị lại đây, Lưu quay đầu tìm, vừa chuyển đầu liền nhìn đến bên người đứng một tên thiếu niên mặc hồng y.

"Ngươi khi nào đứng ở chỗ này, như thế nào lại không tiếng động??" Lưu hoảng hốt, vỗ vỗ bộ ngực "Làm ta sợ muốn chết."

"Khách quan, dùng bữa hay ở trọ." Hồng y thiếu niên giơ lên một nụ cười rạng rỡ.

"Phiền toái tiểu nhị làm chút canh nóng và thay chúng ta chọn một bầu rượu ngon, chúng ta muốn làm ấm cơ thể một chút." Lý ngồi xuống.

"Rượu chiêu bài của khách điếm bọn ta có tên Phong Hoa Tuyết Nguyệt, mát mẻ như gió, nhu mỹ như hoa, yên tĩnh như tuyết, lạnh lẽo như nguyệt, khách quan muốn hay không nếm thử?" Hồng y thiếu niên giới thiệu.

"Cái gì phong, cái gì tuyết a, nghe liền thấy lạnh, bọn ta muốn rượu mạnh ấm người." Lưu xua tay.

Lý cười "Lưu hiền đệ bình tĩnh, chắc đây là loại rượu tốt nhất của khách điếm này, bằng không cũng sẽ không tôn sùng như thế. Vậy liền lấy cho bọn ta một vò uống thử đi."

Hồng y thiếu niên gật gật đầu rời đi, giây lát sau, một cô nương cầm thương bước vào, phía sau còn đi theo một vị nam tử trẻ tuổi đầu đội mũ che.

Đám người ngồi trong lập tức khẩn trương, hàng hóa của bọn họ còn để ở bên ngoài, nếu là đánh cướp...

"Sư tỷ, bắt được con thỏ sao?" Hồng y thiếu niên hỏi.

【THIẾU NIÊN CA HÀNH ĐỒNG NHÂN VĂN】ALL x TIÊU SẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ