Vô Tiêu 00《Nhất chẩm hòe an》

863 29 10
                                    

▶ Thật ra tui đang tính làm 1 bộ kiểu thân tình hướng (như Minh Đức Đế x Sở Hà, Lang Gia Vương x Sở Hà...) nhưng Lofter lại để tui đọc phải cái fic này. 

Nói thật nó làm một đứa ghiền ốm yếu Sắt như tui bức xúc lắm luôn nên tui quyết định dẹp hết mấy bộ dự định mà làm bộ này trước, để mọi người bức xúc chung với tui. 

Cre: https://bom.so/FrG3Zs (Truyện đang ra, chưa hoàn)

【Chương văn án】

Người người đều nói, uống rượu đến tám phần say, ái nhân yêu đến tám phần tình, nhưng ai mà không phải uống rượu uống đến nôn, ái nhân yêu đến khóc.

"Thì ra, những lời nói kia đều là sự thật, có vài người chỉ thích hợp để ở trong lòng, có vài tình cảm chỉ có thể nhìn từ xa. Tình ý chưa nói ra miệng gọi là thầm mến, nói ra miệng gọi là hy vọng xa vời."

"Các ngươi đều đau lòng hắn tình thâm, nhưng có ai từng hỏi ta, có cần hay không?"

"Tình cảm cuối cùng của ta đối với ngươi là thức thời, là thanh tỉnh, là ẩn nhẫn, là hết hy vọng."

"Nguyện vọng trong ngày sinh nhật của ta là ngươi con cháu mãn đường, bình an hỉ nhạc, và sau đó quên ta."

"Sao trời đêm nay thật đẹp, là ta tặng ngươi một hồi mộng đẹp cuối cùng, sau khi hừng đông, mộng tỉnh người tan." 

"Ta có thể vì hắn làm chuyện cuối cùng, chính là biến mất khỏi thế giới của hắn. Hắn hẳn là sẽ rất cao hứng đi, rốt cục,... rốt cục có thể thoát khỏi ta..."

"Có thể làm cho một người chân chính tiêu tán ở thế gian này không phải tử vong, mà là lãng quên."

"Ta từng cho rằng nhớ mãi không quên cuối cùng sẽ có hồi đáp, kết quả lại phát hiện, nếu như người kia không yêu ngươi, mặc kệ ngươi niệm như thế nào, cũng vĩnh viễn sẽ không có được đáp lại."

"Thời niên thiếu không thể gặp được người quá kinh diễm, kết quả là lầm người khác, cũng lầm chính mình."

"Diệp An Thế, ta ngay cả mạng đều cho ngươi, ta không có gì có thể cho ngươi a..."

"Ta làm Vĩnh An Vương cả đời, lần này, ta chỉ muốn làm Tiêu Sở Hà."

"Hắn cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất bất quá là không yêu ta mà thôi..."

"Mười năm, là thời hạn ta dành cho đoạn tình cảm này, cũng là giới hạn ta dành cho bản thân mình."

"Tạm biệt Diệp An Thế, tạm biệt lần này, là thật sự không bao giờ gặp lại."

"Không đúng, ta sai rồi, ngươi trở về được không? chỉ cần ngươi có thể trở về, ta cái gì cũng không cần, ta chỉ cần ngươi..."

"Đáng tiếc a, thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi."

"Ta đối với ngươi, chưa từng có một chút tình cảm nào vượt qua ranh giới, nếu như sớm biết giữa ngươi và ta sẽ biến thành như bây giờ, vậy ta thà rằng ta và ngươi chưa bao giờ quen biết."

"Ta biết tranh của ngươi ở toàn bộ Bắc Ly đều là nhất tuyệt, không bằng vẽ cho ta một bức đi?"

"Nghĩ hay lắm, tranh của ta ngàn vàng không đổi!"

"Ta lừa ngươi, kỳ thật ta đã sớm vẽ qua ngươi, rất nhiều rất nhiều tấm, chỉ là ngươi bây giờ, hẳn là cũng không cần đi."

"Ta sợ hắn biết, sợ hắn không biết, càng sợ hắn làm bộ không biết."

"Đã nói là cùng đi xem đỉnh Côn Lôn, tuyệt cảnh Thương Hải, tận cùng chân trời góc bể, ngươi cũng không thể nuốt lời."

"Diệp An Thế, nếu như không thể làm được, vậy ngay từ đầu đừng dễ dàng hứa hẹn."

"Ngươi luôn nói ta khẩu thị tâm phi, vậy lúc này đây, ngươi có thể hay không đọc hiểu bi ai ta giấu sau nụ cười này?"

"Nhân sinh có thể có bao nhiêu cái mười năm đây? Ta mệt mỏi, ta buông tha ngươi, cũng buông tha chính mình..."

"Nhị ca, đưa ta về nhà đi."

"Tiêu Sắt..."

"Ta tên là Tiêu Sở Hà."

"Diệp An Thế, sau này sẽ không bao giờ có người yêu ngươi như hắn, sẽ không bao giờ có nữa!"

"Từ hôm nay trở đi, Thiên Ngoại Thiên vĩnh thế không bước vào Bắc Ly nữa bước."

"Đây là thiếu gia nhờ ta giao cho ngài, vốn là muốn làm của hồi môn."

"Ta cho là mình hận ngươi, nhưng thẳng đến ngươi chết ta mới phát hiện, nguyên lai ta vẫn luôn yêu ngươi, chỉ là ta không muốn đi tin tưởng, là ta lừa gạt ngươi, cũng lừa gạt chính mình."

"Ta chết vào năm mà hắn hận ta nhất, buồn cười chính là, mỗi năm sau khi ta chết hắn đều yêu ta."

"Vào thời điểm ta phát hiện ra mình yêu người đó, người đó lại không còn nữa."

"Thói quen có thể thay đổi, nhưng bản năng thì sao?"

"Ta cho hắn hai đạo thánh chỉ, một đạo ban hôn, một đạo ban chết."

"Sư phụ, vì cái gì ngài cho tới bây giờ đều không cưới vợ a?

Tư Sở, thấy bài vị trong viện kia không? Đó chính là sư nương của ngươi."

"Ta cho rằng, nếu cùng hắn dầm tuyết, cuộc đời này cũng coi như bạc đầu."

.

Mở đầu chuyện xưa luôn luôn tốt đẹp, khi đó ta và ngươi đều là thiếu niên lang, tiên y nộ mã, nâng cốc ngôn hoan. Nhưng kết cục của câu chuyện luôn là bi thảm, sau khi ngươi đi, ta không còn uống rượu với bất cứ kẻ nào nữa.

Ta đã từng xuyên qua rất nhiều năm hồng y, ta cảm thấy đó là thiếu niên nhan sắc. Sau đó yên lặng bốn năm, ta yêu thanh y, trầm ổn nội liễm. Lần cuối cùng ta mặc hồng y là vì ngươi. Nếu ngươi yêu ta, đây chính là hỷ phục. Nếu ngươi không yêu ta, đây chính là tang phục ta dùng máu tươi nhuộm đỏ.

Vô Tâm, ngươi tên là Vô Tâm, nguyên là thật sự vô Tâm.

Tiêu Sắt, thực xin lỗi, lúc này đây ta đem chính mình bồi cho ngươi được không...

_________

Tác giả: BE! BE! BE! Chuyện quan trọng nhắc 3 lần, là BE không có hỏa táng tràng hay truy lại cố nhân gì cả. Cẩu huyết hiều lầm, ngược tâm hơn ngược thân, maybe...

【THIẾU NIÊN CA HÀNH ĐỒNG NHÂN VĂN】ALL x TIÊU SẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ