CHƯƠNG 2: CỬU HUYỀN CƠ

241 11 0
                                    

A Nỗ quốc ở phía tây bắc biên cảnh, người thống trị tên là Sa Đạt. Cũng như các dân tộc du mục khác, cư dân đều phải chạy theo đồng cỏ và nguồn nước mà sống nên hầu như không có lãnh thổ quốc gia cố định, nhưng lại có một lực lượng kỵ binh không thể khinh thường. Lúc Sở Uyên đăng cơ, các bộ tộc Mạc Bắc vẫn rục rịch không an phận, gây ra nhiều tác hại cho dân chúng vùng biên cảnh, binh lực chủ yếu của triều đình lúc đó lại bị Uy phỉ kiềm chế ở đông nam không phân thân được, không thể làm gì khác đành phải phái sứ thần âm thầm tới A Nỗ quốc thuyết phục Sa Đạt cùng tướng quân trấn giữ phía tây nam dẫn binh áp chế mới tạm thời ngăn chặn được, yên ổn qua hai năm.

Cũng vì nguyên nhân này mà Sở quốc và A Nỗ quốc coi như là minh hữu. Người chết trong ngõ nhỏ này là Cổ Lực, đệ đệ ruột của Sa Đạt,vốn đang giám thị tộc dân đến Sở quốc tiến cống, sau đó thấy vương thành phồn hoa rực rỡ, lại đúng dịp năm mới nên muốn ở lâu thêm một chút, chờ tuyết trên núi tan rồi trở về tây bắc, lại không nghĩ rằng sẽ mất mạng ở nơi này.

Sự tình nghiêm trọng, mọi người không dám trễ nải, vội vàng nâng thi thể chạy vào hoàng cung.

Ngoài tẩm cung, Tứ Hỉ công công đang tựa vào cửa ngủ gật, nghe thấy tiếng người vội vàng mở mắt, là bộ binh Lý đại nhân.

"Công công, Hoàng thượng đâu?" Lý đại nhân đã ngoài bảy mươi tuổi nên đi vài bước đã mệt đến thở hồng hộc.

"Vừa mới ngủ không bao lâu, đã xảy ra chuyện trọng đại gì? Sao đại nhân phải vào cung giờ này?" Tứ Hỉ công công cũng có chút kinh ngạc.

"Đúng vậy!" Lý đại nhân hoảng hốt nói: " Lửa cháy đến nơi nên cũng đành bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, thỉnh công công nhanh giúp lão thần thông truyền đi."

"Ái khanh có chuyện gì?" Tứ Hỉ công công còn chưa kịp trả lời, Sở Uyên đã đẩy cửa bước ra.

"Hoàng thượng!!" Lý đại nhân vội vàng tiến lên bẩm báo: " Thống lĩnh cấm quân vừa tới bẩm báo vi thần, nói là tại ngõ tắt phía sau con hẻm nhỏ phát hiện một cổ thi thể, chính là Tiểu Vương gia của A Nỗ quốc, bị người đâm một đao xuyên tim từ phía sau."

"Cổ Lực?" Sở Uyên cau mày hỏi.

"Đúng là vậy." Lý đại nhân nói: "Vi thần đã hạ lệnh phong tỏa tin tức, thi thể tạm thời đặt tại một phòng trống bên cạnh Liệp Uyển."

"Đi xem trước đã" Sở Uyên đi xuống bậc thang, Tứ Hỉ công công vào điện lấy áo choàng ra, đuổi theo khoác lên vai hắn.

Đang êm đẹp sao lại xảy ra chuyện nữa rồi?!!!

Lúc này ở Tây Nam Vương phủ, Đoạn Bạch Nguyệt đang ngắm trăng thưởng rượu, thanh kiếm cùn đặt trên mặt bàn lóe ra ánh sáng trắng yếu ớt.

Một thân ảnh nhẹ nhàng từ trên đầu tường rơi xuống, thấy trong viện có người rõ ràng hoảng sợ không nhỏ.

"Lại đi đâu?" Đoạn Bạch Nguyệt buông chén rượu xuống.

"Hơn nửa đêm không ngủ, ngồi chỗ này là muốn dọa ma sao?" Đoạn Dao thở phào nhẹ nhõm. " Còn tưởng là sư phụ!"

"Sư phụ ba năm trước đã về cõi tiên rồi." Đoạn Bạch Nguyệt nhắc nhở hắn.

"Biết đâu được, vạn nhất sống lại thì sao, loại chuyện tá thi hoàn hồn này hắn quen thuộc nhất." Đoạn Dao cởi giỏ trúc nhỏ bên hông xuống, trong đó chứa các loại ấu trùng đủ màu, kêu ong ong đến là đau não.

"Tam nhãn huyết?" Đoạn Bạch Nguyệt tiện tay cầm lên một con. " Vận khí đúng là không tệ."

"Này, ta canh chừng nửa tháng cũng chỉ bắt được một con đó thôi." Đoạn Dao cảnh giác. "Ngươi muốn thì tự mình tìm đi."

"Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có tâm tình cùng ngươi thưởng trùng dưỡng cổ." Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu. "Về phòng lấy vài bộ y phục đi".

"Ngươi lại muốn đưa ta đi đâu?" Đoạn Dao trừng to mắt.

"Ta muốn đi xem vương thành Sở quốc." Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Đọa Dao lui về phía sau hai bước. " Ngươi muốn đi thì đi đi, liên quan gì ta?"

Đoạn Bạch Nguyệt đáp: "Bởi vì ngươi hữu dụng".

Đoạn Dao: "...."

"Để ngươi ở lại vương phủ một mình, không khéo lúc ta trở về, phủ trạch đã sớm nổ tung." Đoạn Bạch Nguyệt nói. " Không phải ngươi làm thì chính là bị cừu gia làm"

Đoạn Dao nhụt chí, đặt mông ngồi xuống ghế đá ai oán nói: "Ngươi lợi dụng ta."

"Sao có thể gọi là lợi dụng." Đoạn Bạch Nguyệt nói " Sớm nói ngươi cần phải thu liễm tính tình, theo học vài vị tiên sinh. Người ta mười bốn tuổi đã thi trạng nguyên, ngươi đã không ngâm thơ đối chữ thì thôi, ngay cả nói chuyện cũng không biết nói, nghĩ lại mà thấy đau lòng."

Đoạn Dao hai tay che lỗ tai không muốn nghe hắn nói, tầm mắt lại bị thanh kiếm cùn trên bàn hấp dẫn: " Đây là cái gì?"

"Không biết." Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu nói. " Mới đào trong đất ra."

"Ngươi đi đào phần mộ tổ tiên người khác?" Đoạn Dao hồ nghi.

"Là sư phụ trước lúc lâm chung để lại cho ta." Đoạn Bạch Nguyệt nói. " Dặn phải nhớ tối nay đào ra."

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ