CHƯƠNG 156: HAY LÀ CHỐNG GẬY ĐI XEM TRẬN PHÁP

56 2 0
                                    

" Chuyện gì?" Sở Uyên ý bảo hắn vào phòng: " Phía Sở Hạng có động tĩnh gì sao?"

" Chuyện này thì không có." Ôn Liễu Niên nhanh chóng lắc đầu: " Tiết tướng quân dụng binh như thần, quân ta thế như chẻ tre, đã dẹp xong mười bảy đảo nhỏ của Phỉ Miễn quốc rồi."

" Thế ái khanh đến đây là vì chuyện gì?" Sở Uyên hỏi.

Ôn Liễu Niên ở trong lòng âm thầm nắm quyền một chút, nói: " Tây Nam Vương."

Sở Uyên nhíu mày.

Ôn Liễu Niên trầm giọng nói: " Mấy ngày nay vi thần đều xem tinh tượng, lần này Tây Nam Vương rơi xuống biển là kiếp số do trời định, nhưng nếu vượt qua được kiếp nạn này thì từ nay về sau chính là thuận buồm xuôi gió, vô tai vô nạn, cho nên Hoàng thượng cũng không cần vì vậy mà lo lắng quá mức."

Sở Uyên hỏi: " Thật vậy sao?"

Vẻ mặt Ôn Liễu Niên hết sức chân thành, liều mạng gật đầu.

Sở Uyên nói: " Thì ra ái khanh còn có bản lĩnh đến bực này."

Ôn Liễu Niên chột dạ nói: " Chỉ là hiểu sơ sơ, hiểu sơ sơ thôi." Nói bừa đó.

Bên ngoài, mọi người soàn soạt chen chúc nhau ngồi xổm dưới cửa sổ, tập trung tinh thần nghe lén.

Sở Uyên lại hỏi: " Vậy hắn còn có thể trở về không?"

" Tất nhiên sẽ trở về." Ôn Liễu Niên nhanh chóng tiếp lời.

Sở Uyên nói: " Số mệnh đã định là sẽ trở về ư?"

Ôn Liễu Niên tiếp tục gật đầu.

Sở Uyên nói: " Vậy trẫm có cần phải phái người đi tìm hắn nữa không?"

Ôn Liễu Niên: "...."

Ôn Liễu Niên nói: " Hay là cứ phái người tìm một chút đi."

Sở Uyên nhìn thẳng hắn một hồi, lắc đầu cười cười: " Lui ra ngoài đi, để một mình trẫm yên tĩnh chút, trẫm không sao."

Ôn Liễu Niên ủ rũ ỉu xìu ra cửa, Triệu Việt đưa tay vỗ vỗ hắn, tỏ ý không có sao hết. Những người còn lại rầu rĩ nhìn vào mắt nhau, cũng thầm thở dài trong lòng—cứ không ăn không ngủ không tức giận như vậy, còn chẳng bằng lật bàn mắng chửi người một phen, có thể làm cho người khác càng thấy yên tâm hơn một chút. Kìm nén mãi như thế, cũng đừng nén ra bệnh a.

" Đoạn huynh không có chuyện gì đâu." Tư Không Duệ đưa tay ôm vai Đoạn Dao, dùng sức lắc lắc: " Đừng sợ."

Đoạn Dao hít hít mũi, gật đầu: " Dạ!"

************

Thiên Chi Nhai, Đoạn Bạch Nguyệt thử vận khí, trong tim vẫn có cảm giác đè nén đau nhức như cũ. Võ công của Sở Hạng không tính thấp, ngày đó ở dưới biển ăn của hắn một chưởng, ít nhiều gì cũng sẽ đả thương tâm mạch. Lại không biết rốt cuộc nơi này cách đại doanh Sở quân bao xa, không có thuyền bè không có lương khô, cho dù có nóng lòng sốt ruột thế nào đi nữa thì hiện tại cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.

Tam thẩm nói nhiều, bình thường cũng không có việc gì để làm, bởi vậy cực thích tìm tới chỗ hắn nói chuyện phiếm, bưng thêm một sàng đậu phộng, vừa bóc vỏ vừa nói, mỗi lần ngồi xuống là nói suốt mấy canh giờ.

" Thật sự thích nương tử của ngươi đến vậy sao?" Tam thẩm nói: "Xinh đẹp không?"

" Đẹp." Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu.

" Như ngươi vậy gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi." Tam thẩm cười nói: " Đừng trách thẩm thẩm nhanh mồm nhanh miệng, là đầu bếp a, có thể đẹp trên theo chuẩn nào được chứ. Có điều nương tử xấu thì mới quý giá, những cô nương lớn lên quá xinh đẹp đều không phải là người biết an phận sống qua ngày."

Đoạn Bạch Nguyệt cũng cười: " Thẩm thẩm nói rất đúng."

" Có thể gả được một tướng công như ngươi, mệnh số của nàng cũng thật là tốt." Tam thẩm nói: " Đã qua nhiều ngày như vậy rồi, nhưng ngươi vẫn luôn nhắc đến nàng, một ngày cũng chưa từng quên."

Đoạn Bạch Nguyệt nhân cơ hội nói: " Vậy thẩm thẩm cảm thấy, ta còn có thể gặp lại nàng không?"

Tam thẩm lắc đầu: " Bí mật của Thiên Chi Nhai này được tất cả mọi người ở đây đồng tâm hiệp lực che giấu nhiều năm như vậy, làm sao có thể chỉ vì một người như ngươi mà mạo hiểm được, ngươi cũng đừng suy nghĩ chuyện này nữa."

Đoạn Bạch Nguyệt nghe vậy trầm mặc.

Tam thẩm thấy hắn như thế, lại nói: " Ngươi cũng coi như người đã chết qua một lần, nên suy nghĩ thoáng một chút. Trên đảo này cũng có không ít cô nương, đợi sau khi thương thế lành hẳn, lại để A Gia chọn cho ngươi một người không tồi, một lần nữa tạo dựng gia đình, thành gia lập thất, tương lai sau này dần dần cũng sẽ tốt lên thôi."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ở trên đảo này tuy nói áo cơm no đủ, nhưng cũng không phải giàu có gì. Nếu bằng lòng cùng thế giới bên ngoài liên hệ thông thương thì cuộc sống tất nhiên sẽ thoải mái hơn hiện tại, vì sao lại phải trốn tránh lánh đời như thế?"

" Tổ huấn đã là như vậy rồi." Tam thẩm nói: " Huống hồ muốn giàu có dư dả như thế làm chi? Lần này Nam Hải xảy ra chiến tranh, đám mọi rợ Phỉ Miễn quốc điên cuồng đi khắp nơi trưng binh cướp bạc, Bạch Tượng quốc và Xiêm Viễn quốc là hai đảo quốc lớn trong vùng nên mới có thể may mắn tránh khỏi tai họa, nhưng các tiểu đảo còn lại đều gặp phải tai ương, rất nhiều nam tử trẻ tuổi đều bị bắt đi sung quân. Chính vì Thiên Chi Nhai này lánh đời không lộ diện, cho nên mới có thể an ổn đến tận hôm nay, nếu không chỉ sợ lần này cũng không ai tới cứu ngươi."

Trưng binh: khác chiêu mộ, chiêu mộ thì theo ý nguyện, còn trưng là bắt ép nhiều hơn.

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ