CHƯƠNG 75: CỐ NHÂN

71 1 0
                                    

Đệ đệ của Cảnh Lưu Thiên tên là Cảnh Lưu Hồi, ở trên giang hồ cũng không có bao nhiêu danh tiếng, người ngoài chỉ xem hắn là một thế gia công tử y phục lụa là, nhắc tới hắn nhiều lắm cũng chỉ cảm thán một câu mệnh tốt —đầu thai thành tiểu công tử của Phi Loan Lâu, cuộc đời này đâu cần lo cái ăn cái mặc nữa, nằm chơi thôi cũng đủ tiêu dư xài, không muốn làm việc gì cũng là chuyện dễ hiểu.

Ngoài biển khơi mênh mông bát ngát không điểm dừng, Đoạn Bạch Nguyệt đứng trên boong tàu, ngẩn người nhìn sương trắng mịt mờ phía xa xa.

"Ca." Đoạn Dao đứng bên cạnh hắn: " Gió nổi lên rồi, trở về đi."

" Ra biển ba ngày rồi, đã quen chưa?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

" Rồi." Đoạn Dao gật đầu: " Rất tốt, tầm nhìn trống trải, thương thuyền lui tới cũng nhiều."

" Trước khi rời Vương phủ, Kim thẩm thẩm vẫn lo lắng ngươi sẽ choáng váng vì say sóng, không sao là tốt rồi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Chỉ có điều lúc này xem như đông đúc náo nhiệt một chút, nhưng vài ngày nữa tới được địa giới Viễn Dương thì bốn phía chỉ là một mảnh vắng vẻ hoang vu mà thôi, thậm chí còn có thể có hải tặc nữa."

" Có hải tặc thì mới không buồn chán a." Đoạn Dao hoạt động cổ tay một chút, uy phong lẫm liệt nói: " Coi như là vì dân trừ hại!" Quả thực rất có vài phần phong độ đại hiệp.

Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: " Tiểu Ngũ đã tới Truy Ảnh Cung rồi, xem tình hình này chắc ngươi cũng sẽ không nguyện ý ở lại Tây Nam Phủ."

" Ai nói thế, ta mới không đi giang hồ." Đoạn Dao bĩu môi, ôm cánh tay của hắn: " Ca ca và sư phụ ở đâu, ta cũng ở đó."

Khóe miệng Đoạn Bạch Nguyệt giương lên: " Tùy ngươi."

" Còn bao lâu nữa mới có thể tới Bạch Tượng quốc?" Đoạn Dao hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Hai tháng, nhưng cũng không gấp gáp gì. Dọc đường sẽ đi qua rất nhiều đảo nhỏ tiếp viện lương thực và nước uống, đều là những chỗ thú vị cả, ví như mười ngày nữa sẽ tới đảo Hồng La, đặc sản nổi tiếng của nơi này chính là các loại thịt ốc và sò biển tươi ngon, còn có bột cá hoa vàng, bào ngư và ngọc trai mò được trong dải san hô, ở trong đất liền có bạc cũng không mua được."

Đoạn Dao nuốt nuốt nước bọt, đối với quãng đường sắp tới sinh ra vô hạn chờ mong.

Ít nhất ăn ngon!!

Đội tàu cũng không lấy danh hào là Tây Nam Phủ mà chỉ treo một lá cờ màu lam như các hiệu buôn khác của Đại Sở. Do mấy năm gần đây có không ít thương đội của Đại Sở thích tới Nam Dương đào vàng, bởi vậy quan hệ giữa các thương đội cũng rất tốt, đôi khi còn có thể đứng trên boong tàu, từ xa xa hét hai câu coi như hỏi thăm nhau, trao đổi một chút giá cả thị trường gần đây nhất.

Từ phía xa xa bay tới một bọc cam quýt, Đoạn Dao vững vàng ôm vào trong ngực, dùng sức phất tay bày tỏ lòng biết ơn.

Đại thúc đối diện cao giọng nói: " Tiểu công tử đã thành thân chưa a~~~?"

Đoạn Dao vô cùng cao hứng, thanh âm so với đại thúc nọ còn to hơn: " Thành rồi nha~~!!!"

Đại thúc nụ cười cứng ngắc, đáy mắt đầy tiếc nuối.

Đoạn Bạch Nguyệt đứng phía sau hắn cười nói: " Gạt người, trước khi ăn sao không nói mình đã thành thân?"

Đoạn Dao phân cho hắn một quả cam vàng óng, nói: " Ta lại không ngốc."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Quậy xong rồi thì trở về khoang thuyền đi, sắp nổi sóng rồi."

Đoạn Dao dùng vải bố bọc số cam quýt lại, vào khoang thuyền phân cho mọi người, rất là hòa ái vui vẻ.

Tiểu Vương gia của Tây Nam Phủ, ngũ quan anh khí vóc người cao lớn, chỉ cần đeo đao đứng trên boong tàu, khách nhân lui tới đều nhịn không được muốn nhìn nhiều một chút, còn thường cười tủm tỉm, miệng lại ngọt, ai nhìn thấy cũng thích, bởi vậy thường xuyên có người hướng thuyền bọn họ ném đồ ăn, ném bảo thạch, ném khăn tay do khuê nữ nhà mình thêu, thậm chí còn có một lão bản thương đội lực tay vô cùng lớn, ném lên tàu nguyên một sọt cá hoa vàng, tất cả mọi người trên tàu ăn suốt hai ngày mới xong.

Đoạn Bạch Nguyệt mừng rỡ nói: " Dẫn ngươi theo thật sự là quyết định đúng đắn."

Đoạn Dao ngồi xổm trên boong tàu ngắm sao, rất là vui vẻ.

Rời bến đã hơn một tháng, không những có không ít chuyện để làm mà còn càng ngày càng thú vị. Ban đêm nằm ngủ còn có thể nghe tiếng hát mơ hồ của các ngư dân, cực kì thanh thản thoải mái, còn tự tại hơn cả trên đất liền.

Đoạn Dao thầm nghĩ, với tình hình này đừng nói là hai ba tháng, cho dù đi lâu hơn nữa cũng được.

Nhưng thành ngữ có câu "Vật cực tất phản" mà.

Qua hơn mười ngày thoải mái dễ chịu, tối hôm đó Đoạn Dao đang say giấc nồng thì đột nhiên lại cảm thấy giường nằm mạnh mẽ rung lên, nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì suýt nữa đã rơi xuống giường.

Bên ngoài truyền đến tiếng la hét ầm ĩ, Đoạn Dao mặc y phục vội vã chạy ra ngoài, chỉ thấy Đoạn Bạch Nguyệt đã đứng trên boong tàu rồi. Hải vực phía trước đèn đuốc sáng trưng, một chiếc thuyền lớn ngăn chặn tuyến đường, hiển nhiên là cố ý tới gây sự.

Phải vậy không? Có hải tặc thật ư? Trong lòng Đoạn Dao có chút kích động không giải thích được, dù sao rất lâu rồi không được đánh nhau, khó khăn lắm mới có kẻ dại dột tự tìm tới cửa.

Đoạn Bạch Nguyệt nhẫn cười: " Nếu đã tới, vì sao vẫn luôn trốn trong khoang thuyền?"

Đoạn Dao sửng sốt, nghe giọng điệu này, chẳng lẽ là người quen????

" Người nào trốn ngươi!!!" Một bạch y thanh niên từ trong khoang thuyền chui ra, thoạt nhìn có chút thẹn quá thành giận.

Đoạn Bạch Nguyệt nhìn thẳng hắn.

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ