Đoạn Dao cố định thuyền chờ ở một nơi bí mật gần đó, nghe phía bên trong bức tường trụ gỗ kia truyền tới một trận ầm ầm đất rung núi chuyển, như là bảo tháp đã bị phá hủy, nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy ca ca và Tư Không ca ca đi ra, trong lòng không khỏi sốt ruột. Lúc này hắn ngược lại có chút cảm kích vì mây đen trên bầu trời đã che kín trăng tròn một lần nữa, nếu không cứ đưa thủy triều tới càng ngày càng nhiều thì muốn chạy trốn ra ngoài cũng không dễ dàng.
" Nói chuyện? " Lưu Cẩm Đức cười lạnh, "Chết đến nơi rồi còn muốn cò kè mặc cả với ta sao?"
" Khó khăn lắm mới vây khốn được Bổn Vương ở nơi này, chẳng lẽ cứ đơn giản giết đi như vậy?" Đoạn Bạch Nguyệt nhướng mi, " Không muốn dùng Bổn Vương làm lợi thế để đàm điều kiện với Hoàng thượng sao?"
" Ta không cần đàm điều kiện với bất cứ kẻ nào. " Hai mắt Lưu Cẩm Đức dữ tợn đỏ ngầu, giống như chỉ hận không thể đem hắn ra lột da xẻ thịt róc xương uống máu.
Tư Không Duệ thấp giọng nói: " Ta cảm thấy người này muốn đem ngươi ra thiên đao vạn quả lắm rồi. "
Trên bầu trời vẫn như cũ mây đen trùng điệp, Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu một cái, tiếp tục kéo dài thời gian: " Bổn Vương không muốn nhiều lời với ngươi, Sở Hạng đang ở đâu? "
" Đúng vậy, mau gọi Sở Hạng ra đây." Tư Không Duệ thuận theo phô trương thanh thế, " Xem thử hắn muốn giết chúng ta ngay tại nơi này, hay là muốn lấy chúng ta làm lợi thế đàm điều kiện với Hoàng thượng. "" Ta đã nói rồi, ta cũng sẽ không cùng bất cứ kẻ nào đàm điều kiện! " Lưu Cẩm Đức xoay người đi lên chỗ cao, khẽ nhất tay một cái, ngay lập tức đã có vô số cung tiễn thủ tầng tầng lớp lớp vây quanh hai người, Tư Không Duệ lệ nóng doanh tròng, ở trong lòng mắng chửi hàng nghìn hàng vạn câu thô tục, hô lớn: " Ta biết một bí mật! "
Khóe miệng Đoạn Bạch Nguyệt giương lên.
" Nói. " Lưu Cẩm Đức xoay người lại.
Tư Không Duệ thành khẩn nói: " Theo lý mà nói thì người đắc tội ngươi là vị nhân huynh bên cạnh này, ta ngươi không quen không biết cũng không thù không oán, hay là kết giao bằng hữu đi, được không? "
"Ngươi muốn đầu hàng? " Lưu Cẩm Đức cười nhạo.Tư Không Duệ vội vàng gật đầu.
" Nói một chút xem, bí mật mà ngươi vừa nói là gì?" Lưu Cẩm Đức hứng thú nhìn hắn.
Tư Không Duệ ra điều kiện: " Có thể thả ta ra trước hay không?"
Lưu Cẩm Đức trầm mặc nhìn hắn.
Tư Không Duệ nói: " Không thả cũng được, nhưng nếu chẳng may ta bị hắn nóng giận không kìm được giết chết, mà lúc đó bí mật vừa mới nói đến một nửa, ngươi nói xem ngươi có biệt khuất hay không? " Sau đó lại hạ thấp giọng bổ sung, " Có liên quan đến Hoàng thượng. "Đoạn Bạch Nguyệt lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, Tư Không Duệ lập tức xé cổ họng hét lên: " Cứu mạnggggg! "
Lưu Cẩm Đức ra hiệu cho thủ vệ mở lưới thả hắn ra.
Tư Không Duệ hoạt động gân cốt một chút, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẫn như cũ không thấy mặt trăng.
" Bây giờ có thể nói được rồi chứ? " Lưu Cẩm Đức đem đao gác lên cổ hắn.
Tư Không Duệ thuận miệng bịa đặt: " Sức khỏe của Hoàng thượng gần đây có những biểu hiện thật khó lường, ngươi đoán là vì sao? Trúng độc rồi a."
Đoạn Bạch Nguyệt: "......"
" Ai hạ độc hắn? " Lưu Cẩm Đức nghe vậy quả nhiên tức giận, nghiêng đầu nhìn về phía Đoạn Bạch Nguyệt, "Là ngươi đúng không? "
Đoạn Bạch Nguyệt lạnh lùng nói: " Người đêm đó tới mặc áo bào của ngươi, giờ cắn ngược lại nói thành người của Bổn Vương sao? "
" Độc kia đúng thật là khó lường. " Tư Không Duệ tiếp tục phịa chuyện sống động như thật, " Ngay cả Diệp cốc chủ cũng không tra ra được rốt cuộc là thứ gì, gần đây ngày nào Hoàng thượng cũng có thể ngủ bảy tám canh giờ, tinh thần luôn luôn uể oải không tỉnh táo, ăn cơm thì muốn ăn chua, thỉnh thoảng lại còn muốn ói, tính khí cũng cáu kỉnh nóng giận hơn rất nhiều. " Trong cuộc đời cho tới bây giờ Tư Không Duệ cũng chưa từng nhìn thấy người trúng phải kịch độc, không thể làm gì khác hơn là đem tình trạng lúc mang thai của nương tử nhà hắn nói lại một lần, dù sao người này cũng là cái lão độc thân, chắc chắn cũng nghe không hiểu.
Lão độc thân: ý là vẫn luôn độc thân.
" Cho nên mục đích các ngươi lên đảo, là vì muốn tới chỗ này của ta lấy thuốc giải? " Lưu Cẩm Đức hỏi.
" Đây là lý do thứ nhất." Tư Không Duệ nói, " Thứ hai là vì Hoàng thượng hạ lệnh sai chúng ta tới nổ banh tòa tháp này." Tóm lại chuyện cũng đã làm, nếu không nhắc tới cũng không khỏi quá giấu đầu hở đuôi, chi bằng cứ thẳng thắn một chút. Chỉ cần có thể lừa hắn trong chốc lát này, chờ trăng sáng ló ra là sẽ có đường chạy, cũng không sợ hắn sẽ từ từ suy nghĩ lại hiểu ra.
" Vì sao phải cho nổ bảo tháp? " Lưu Cẩm Đức một tay bóp chặt cổ hắn.
" Bởi vì, khụ, bởi vì có người xem thiên tượng, nói rằng chỉ cần phá nổ tòa tháp cao nhất trên đảo này thì sẽ thành công chọc giận Hải Thần nương nương, khiến cho đất rung núi chuyển, Đại Sở cũng sẽ không đánh mà thắng." Tư Không Duệ vẻ mặt thần bí, trong lòng lại vô cùng khổ ép — vì sao trăng sáng vẫn chưa chịu nhô ra, nếu cứ tiếp tục thế này, mình có thể tiếp tục bịa ra được chuyện xưa nữa hay không chưa vội nói tới, nhưng nhìn trời cũng sắp sáng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Đế Vương Công Lược
Tarihi KurguTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc: Hoàn chính văn 193c +8PN Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi v...