CHƯƠNG 153: TRẬN CHIẾN THỨ HAI

72 2 0
                                    

" Hoàng thượng, Vương gia." Chương Minh Duệ bưng một sọt dược liệu, đang vội vàng đi về phía hai người, thấy hai người thì nhanh chóng hành lễ.

" Tình hình các tướng sĩ bị thương thế nào rồi?" Sở Uyên hỏi.

" Bẩm Hoàng thượng, phần lớn đều đã an trí ổn thỏa rồi." Chương Minh Duệ nói: " Ngoại trừ hơn ba trăm người có thương thế khá nghiêm trọng ra thì những người còn lại đều không có trở ngại gì lớn. A Cách cô nương và Khúc tiên sinh cũng chỉ cho chúng ta một đơn thuốc, có thể giảm bớt cảm giác đau đớn trong tim vì bị ma âm gây thương tổn."

Sở Uyên gật đầu: " Vất vả rồi, cứ đi làm việc của ngươi đi."

Chương Minh Duệ nói tạ ơn rồi lại chạy nhanh về phía khoang thuyền. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: " Có muốn đi tìm Tiết tướng quân không?"

" Để ngày mai đi." Sở Uyên nói: " Hắn cũng mệt mỏi rồi, lúc này mà đi tìm hắn thì chắc lại là một đêm không ngủ, ngươi theo ta đi trong quân doanh nhìn một chút."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Được."

Ngoài khơi vắng vẻ tĩnh lặng, tuy không có gió nhưng không khí cũng tương đối mát mẻ. Đoạn Bạch Nguyệt lấy áo choàng ra bao lấy người hắn, hai người leo lên một chiếc thuyền nhỏ, đi chúng quanh dò xét một vòng, lúc thuyền đi tới chỗ tối, Sở Uyên vẫn còn đang nhìn vào một chiếc chiến thuyền xa xa thì trên mặt bất thình lình bị hôn một cái.

Sở Uyên: "...."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Không nhịn được."

Sở Uyên nhéo nhéo cằm hắn, nhẹ giọng nói: " Không được phép quấy rối."

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười nắm chặt tay hắn. Thị vệ đứng ở đầu thuyền rất thức thời, từ đầu tới cuối đều không quay đầu lại, chỉ tận lực chèo thuyền thật ổn định, chở hai người vòng vòng trở về chiến thuyền chủ.

Tứ Hỉ đưa tới hai bát canh nóng hổi, ngửi một cái thấy toàn là mùi thuốc đông y, nói là Cửu điện hạ đưa tới, uống xong có thể tĩnh tâm xua hàn khí.

Đoạn Bạch Nguyệt uống một ngụm, nhíu mày: " Làm đại phu có thể đứng đầu thiên hạ, nhưng làm đầu bếp thì không được tốt cho lắm."

Sở Uyên chỉ nếm một chút, sau đó để nguyên bát đẩy tới trước mặt Đoạn Bạch Nguyệt.

" Ta biết mà." Hai tay Đoạn Bạch Nguyệt chống cằm, ngáp liền mấy cái: " Cũng ngáp như vậy rồi, còn cần phải uống thuốc an thần nữa sao?" Đưa cái gối đầu là có thể ngủ suốt ba ngày rồi.

Sở Uyên vươn ngón tay chọt chọt má hắn: " Hoàng hậu lao lực nhất của Đại Sở."

Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn, kéo người ôm vào lòng cúi đầu hôn lên. Tứ Hỉ vốn định đưa nước nóng dùng để rửa mặt vào, thấy vậy cũng vội vàng lui ra, cười ha hả đứng canh ở cửa, chốc chốc lại lén lút nhìn trộm một chút, trong lòng thầm nghĩ tương lai lúc Hoàng thượng đại hôn, không biết vương thành sẽ bận rộn thành bộ dạng gì, chỉ khâu chuẩn bị thôi thì chắc cũng phải mất hơn nửa năm.

Sáng sớm hôm sau, A Cách và Khúc Uẩn Chi cùng nhau tới tìm Hoàng thượng, trên đường đi thì đúng lúc gặp được Diệp Cẩn.

" Diệp Cốc chủ?" A Cách mỉm cười nói: " Ta không nhận sai người chứ? Ngưỡng mộ đã lâu."

Diệp Cẩn thở dài một hơi, thật may là không xảy ra loại "đại hội nhận thân" khiến người cảm động rơi lệ giữa tỷ tỷ và đệ đệ a.

" Gọi A Cách là được rồi, đây là tướng công của ta." A Cách lại nói: " Tiểu Kim Tử còn đang ngủ, tối hôm qua nó cứ một mực đòi đi tìm Cốc chủ, mãi tới khi trời gần sáng mới chịu yên tĩnh lại."

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ