Trong phòng rất yên tĩnh.
Lúc lâu sau, Đoạn Bạch Nguyệt mới trầm giọng nói: "Đi ra ngoài!"
Đi ra cái gì mà đi ra!!! Đoạn Dao vẫn còn chìm đắm trong nỗi khiếp sợ không cách nào kềm chế được, tạm thời chưa lấy lại bình tĩnh.
Đại khái là vì phải đối diện với hai luồng ánh mắt sáng như đuốc, sau lưng Đoạn Bạch Nguyệt nổi đầy gai ốc, dứt khoát phất tay đi ra ngoài.
Đoạn Dao sống chết kéo hắn lại.
Trán Đoạn Bạch Nguyệt nổi đầy gân xanh.
"Là ai a?" Đoạn Dao chẳng chịu buông tha.
Đoạn Bạch Nguyệt đau đầu, chính bản thân hắn cũng không hiểu được vì sao mình sẽ phạm phải sai lầm ngu xuẩn như thế." Ta nói rồi mà, ngươi sao phải quan tâm đến động tĩnh trong hoàng cung nhiều đến vậy." Đoạn Dao cảm thấy mình đã bắt được chân tướng, trước đây còn cho rằng ca ca muốn làm Hoàng đế, bây giờ ngẫm lại, hóa ra còn có một.... nguyên nhân khác?? Suy nghĩ một lúc, lại nói: " Chỉ là dựa theo tính tình của ngươi, bất luận coi trọng người nào, đừng nói là đang ở trong cung, cho dù ở Bồng Lai Tiên Sơn thì chỉ sợ cũng sẽ đem người kéo về, vì sao lần này lại có thể ẩn nhẫn như thế?"
Đoạn Bạch Nguyệt nghẹn lời, trên thực tế hắn căn bản cũng không muốn giải thích.
Đoạn Dao giật mình: " Chẳng lẽ người ngươi thích là Hoàng hậu?"
Đoạn Bạch Nguyệt: "..."
Đoạn Dao chậm chạp nhớ lại: " Không đúng a, ta chưa từng nghe nói Sở quốc có Hoàng hậu."
Đoạn Bạch Nguyệt siết chặt nắm đấm.
Đoạn Dao cảnh giác lùi về phía sau hai bước, nói: " Được được được, ta không hỏi nữa."Đoạn Bạch Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bước nhanh ra khỏi phòng.
Đoạn Dao tiếp tục nghĩ, trách không được nghe tin Sở hoàng xuất cung liền tâm tình không tốt, tám phần là bởi vì người thương cũng phải đi theo.
Từ ngàn dặm xa xôi đuổi tới lại chưa được gặp mặt một lần, nghĩ cũng thật thê thảm.
Vài ngày sau, ngay cả Đoạn Niệm cũng thấy buồn bực, Vương gia và Tiểu Vương gia làm sao vậy, ăn cơm cũng phải ngồi bàn riêng.
Đang yên đang lành mà, hơn nữa không nghe nói có cãi nhau a.
Tháng tư ở Giang Nam, mưa ào ào trút xuống, cảnh sắc tự nhiên sẽ rất đẹp, chỉ có điều ai cũng rất phiền não vì lầy lội. Một nam tử trẻ tuổi lưng mang giỏ trúc, hai tay chống cằm ngáp dài chờ mưa tạnh để tiếp tục hái thuốc, gương mặt trắng trẻo ngũ quan thanh tú, vừa nhìn đã biết là người vô cùng nhã nhặn tốt bụng."Ui~~~..." Sau lưng truyền đến một tiếng rên rỉ, trong rừng sâu hoang vu vắng vẻ có chút rợn người.
Nam tử hoảng sợ tột bậc, quay đầu lại xem thì thấy một lão nhân y phục tả tơi như ăn mày, cũng không biết đã nằm đó từ lúc nào.
"Ui da~~~.....Ui da~~~..." Thấy hắn xoay người lại, biểu tình lão nhân như càng đau đớn hơn. "Ân nhân~, cứu mạng a..."
Là quỷ hay người vậy a— Nam tử trẻ tuổi đứng dậy, từ trong ngực móc ra một cây gỗ đào tẩm máu chó chọt chọt vào người hắn. (Máu chó trừ ma quỷ =.=)
Lão nhân: "..."
Không hiện hình a. Nam tử nhét cây gậy vào lòng, kiểm tra gân cốt lão nhân từ đầu tới chân một lượt, xác thực không bị thương tổn mới đem người kéo tới chỗ tránh mưa.
"Công tử là đại phu ư?" Lão nhân hỏi.
"Ừ!" Diệp Cẩn đem thảo dược mới hái nghiền nát.
Lão nhân nhanh chóng đưa tay lên.
Diệp Cẩn thoa lên cổ tay của mình.
Lão nhân: "..."
Không phải muốn trị thương cho ta a...
"Hoa này có độc đó, ta thử dược tính một chút." Diệp Cẩn lại từ trong lòng ngực lấy ra một lọ thuốc bột giúp hắn xử lý vết thương. " Ngươi chạy nạn tới đây sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy." Lão nhân gật đầu. " Công tử thật là một người tốt."
Diệp Cẩn giúp hắn băng bó vết thương.
Lão nhân hít một ngụm khí lạnh, đau đến nỗi ngũ quan vặn vẹo. " Có điều y thuật chưa cao." Tay ta đều phải gãy.
"Ngươi dám nói y thuật ta không cao?" Diệp Cẩn nghe vậy kinh hoảng thốt lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Đế Vương Công Lược
Historical FictionTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc: Hoàn chính văn 193c +8PN Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi v...