Một vò rượu, đảo mắt đã trống rỗng hơn phân nửa.
Dạ dày nóng rực như lửa đốt, Sở Uyên lại rót ào ào vào chén lớn, cắn răng uống một hơi cạn sạch, lảo đảo bước về phía trước mấy bước, hai tay chống lên bệ cửa sổ, ánh mắt ướt sũng không mục đích nhìn ra bên ngoài.
Đoạn Bạch Nguyệt ngoắc tay gọi ám vệ tới, ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu.
Cảnh tượng trước mắt trở nên mơ mơ hồ hồ, Sở Uyên nhớ tới sáu tuổi năm ấy, lần đầu tiên hai người gặp nhau. Tây Nam Vương mang theo Tiểu Thế tử tới vương thành, phụ hoàng muốn ngày hôm sau thiết yến khoản đãi, đây vốn là chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên nên mình cũng không đem chuyện này để trong lòng. Như thường lệ sáng sớm thì tập võ, sau đó lại tới chỗ lão sư học công khóa, mãi đến khi mặt trời lặn xuống phía tây, Tứ Hỉ đứng bên ngoài nhỏ giọng nhắc nhở mới giật mình nhận ra đã đến lúc lên đèn.
Sau khi tiễn Đào Nhân Đức về phủ, Tứ Hỉ công công vội vàng gọi nội thị tới truyền lệnh, vừa quay đầu lại đã không thấy Tiểu Hoàng tử đâu nữa, nhất thời bị dọa chết khiếp.
Trong ngự hoa viên, Sở Uyên vừa đi loanh quanh khắp nơi tản bộ, vừa suy nghĩ những chuyện xảy ra trong ngày. Bất tri bất giác đã tới một chỗ sâu trong rừng, xung quanh tối đen như mực, đừng nói là cung nữ thái giám, ngay cả một chiếc đèn lồng cũng không có, vì vậy nhíu chặt mày, xoay người muốn trở về thì lại nghe hai bên trái phải trong rừng truyền tới tiếng nói chuyện.
" Thái tử điện hạ, nên trở về Đông Cung thôi." Một giọng nói lanh lảnh truyền ra, Sở Uyên vỗ vỗ ót, cảm thấy có chút xui xẻo. Vừa nghĩ xem có nên đổi một con đường khác để đi hay không thì bên tai cũng đã có người cất tiếng trêu đùa: " Chậc chậc, đây chẳng phải là nhị đệ của ta sao, vì sao lại một thân một mình tới nơi này?"
Sở Uyên dừng chân, quay đầu nhìn hắn một cái.
Thái tử Sở Tuân nắm trong tay cây Lang Nha Bổng, đi theo phía sau là bốn năm võ sĩ Mông Cổ vóc người cao to, vẻ mặt khiêu khích.
Đối với vị ca ca lớn hơn mình ba tuổi này, từ trước đến nay Sở Uyên cũng không có chút thiện cảm nào. Vì vậy qua loa hành lễ rồi xoay người muốn ra khỏi rừng rậm, không ngờ lại bị Sở Tuân chắn trước mặt.
" Ngươi muốn làm gì?" Sở Uyên hỏi.
" Luận võ." Sở Tuân trả lời.
" Ngày khác đi, ta cần phải trở về." Sở Uyên quét ngang cây Lang Nha Bổng đang chắn trước mặt mình, mau chóng bước nhanh ra bên ngoài." Quay lại cho ta!" Sở Tuân quát lớn.
Sở Uyên chỉ xem như không nghe thấy gì.
" Ngăn hắn lại." Sở Tuân ra lệnh.
" Dạ!" Mấy tên võ sĩ Mông Cổ kia đuổi theo tới, vây Sở Uyên vào chính giữa.
" Chạy cái gì." Sở Tuân chậm rãi bước tới: " Phụ hoàng cũng khen ngươi võ công rất tốt, đại ca đây chỉ muốn lãnh giáo hai chiêu, cần gì phải làm vẻ mặt thấy quỷ như vậy?"
Sở Uyên nắm chặt hai tay, cảnh giác nhìn hắn.
Sở Tuân đưa hai ngón tay nâng cằm hắn lên, vẻ mặt kiêu ngạo.
Các đại thần trong triều vẫn đang thì thầm to nhỏ, nói Thái tử tàn bạo ngang ngược, nhị Hoàng tử ngược lại thiên tư thông tuệ, thánh thượng đã không chỉ một lần biểu lộ ý muốn thay đổi tâm tư, thậm chí ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng yêu thích thứ tử này hơn, chỉ sợ ngày Đông Cung đổi chủ không còn xa nữa.
Cha không thương nương không yêu, bên tai lại không ngừng có lời đồn nhảm về bản thân truyền ra nên đương nhiên Sở Tuân đối với người đệ đệ này hận đến nghiến răng nghiến lợi, khó khăn lắm mới gặp đúng lúc không có ai bên cạnh bảo hộ hắn, trong lòng khó tránh nổi lên tâm tư khác thường.
Tay trái Sở Uyên nắm chặt chủy thủ bên hông.
Sở Tuân "phụt" một cái cười ra tiếng, làm như khiêu khích đẩy Sở Uyên một cái.
" Thế tử gia, trở về đi." Bên trong rừng gần đó, một bạch y thiếu niên đang nhỏ giọng khuyên nhủ: " Là các Hoàng tử của Đại Sở đang luận võ thôi mà, trước khi lên đường tới vương thành Vương gia đã nói là không thể gây chuyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Đế Vương Công Lược
Tarihi KurguTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc: Hoàn chính văn 193c +8PN Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi v...