CHƯƠNG 94: THIÊN ƯNG CÁC

107 4 0
                                    

Gần tới cửa ải cuối năm, lại càng cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn một chút. Ngày hôm đó sau khi lâm triều xong, khó có được trước ngự thư phòng không có ai đứng chờ thảo luận chính sự, Tứ Hỉ cười ha hả nói: " Hoàng thượng có muốn xuất cung đi dạo một chút không? Gần đây trong thành rất náo nhiệt a."

Sở Uyên nói: " Có việc gì vui sao?" 
" Chuyện đại hỷ thì không nhưng những chuyện vui nho nhỏ thì ngày nào cũng có." Tứ Hỉ nói: " Hiện tại cũng sắp tới năm mới rồi, các thương nhân đều đang vắt óc suy tính, tìm đủ biện pháp chiêu mộ khách nhân, nhiều thứ hiếm lạ cũng từ khắp nơi đổ về vương thành. Người muốn thành thân cũng nhiều, nghe nói muốn mời gánh hát góp vui trong ngày hỉ sự cũng phải tranh giành nhau, ngay cả cồng chiêng cũng tăng giá chóng mặt."

" Ngươi ngược lại biết rõ ràng a." Sở Uyên bật cười: " Cũng được, ra ngoài đi dạo giải sầu cũng tốt."

Tứ Hỉ hầu hạ hắn thay thường phục, chủ tớ hai người cũng không ngồi kiệu mà đi bộ ra ngoài hoàng cung. Trên đường phố quả nhiên là vô cùng náo nhiệt, các nhà đang đón tân nương cũng rất nhiều, còn gặp phải một nhà giàu vừa đi vừa không ngừng phân phát kẹo mừng, nhân đậu phộng trộn với hạt sen hầm nhuyễn, bao phủ bên ngoài là lớp mạch nha, ngọt ngào như mật, nhận vào tay như nhận chút cát điềm.

Dân chúng chen chúc hai bên đường tươi cười nhận lấy kẹo mừng, hưởng chút không khí hân hoan, các tiểu oa nhi lại càng lanh lợi hoạt bát chạy nhảy vòng quanh, không cẩn thận ngã sấp xuống, tay nhỏ bé dính đầy mạch nha kéo vạt áo Sở Uyên lau lau, lưu lại dấu vết màu vàng nâu của đường và màu đen của đất.

" Ôi chao!" Tứ Hỉ sốt ruột.

" Không sao, tiểu hài tử không cẩn thận mà thôi." Sở Uyên cười cười, ý bảo hắn đừng dọa đến tiểu oa nhi: " Đi thôi, ngay đằng trước chính là phủ đệ của Thiên Phàm, vừa lúc tới xem một chút, ba ngày nay cũng không thấy hắn vào triều."

" Dạ." Tứ Hỉ giúp hắn xoa xoa vạt áo, lách qua đám người đi về phía phủ Tướng quân. Nhật Nguyệt sơn trang là môn phái đứng đầu trên giang hồ, bởi vậy xây dựng tòa nhà cho tam thiếu gia đương nhiên cũng không hề nhỏ, mái nhà cong cong góc cạnh mượt mà uyển chuyển, mái ngói đỏ tươi, bảng hiệu là do Sở Uyên đích thân viết, nhìn xa xa cực kì có khí thế.

" Hoàng thượng." Phía sau có người nhỏ giọng kêu.

Sở Uyên xoay người lại. 

Lưu Đại Quýnh xách trong tay vài bao thuốc bổ, chạy tới chỗ hai người, nói: " Có phải Hoàng thượng đang muốn tới phủ đệ của Thẩm tướng quân không?"

Sở Uyên gật đầu: " Trùng hợp như vậy, tới đây rồi mà cũng có thể gặp Lưu ái khanh." 

" Thực không dám giấu diếm, vi thần cũng đang muốn tới xem Thẩm tướng quân một chút, cũng đã bị bệnh ba ngày rồi, vi thần rất là lo lắng." Lưu Đại Quýnh lắc lắc mấy cái bọc giấy trong tay: " Đây chính là thứ tốt, đại bổ a!"

Sở Uyên cười trêu: " Nếu trẫm nhớ không lầm thì chất nữ của Lưu ái khanh tháng trước đã thành thân rồi mà." 

" Tứ chất nữ thành thân, ngũ chất nữ vẫn chưa thành a." Lưu Đại Quýnh thành thật nói, Thẩm tướng quân chính là miếng bánh ngon, không thể buông lỏng tay được.

Tứ Hỉ thật đau răng.

Sở Uyên cũng thấy dở khóc dở cười với sở thích này của hắn, lệnh Tứ Hỉ tới gõ cửa.

Người ra mở cửa cũng không phải là lão quản gia như thường lệ, mà là một thiếu niên còn nhỏ tuổi, nhìn kiểu cách y phục giống như là tộc nhân từ nơi khác tới, đôi mắt màu xám tro, nhưng cũng rất sáng.

" Các ngươi tìm ai?" Thiếu niên hỏi.

" Chúng ta là bằng hữu của Thẩm tướng quân." Tứ Hỉ nói: " Nghe nói Tướng quân bị bệnh nên đến thăm hắn." 
" Thì ra là vậy a." Thiếu niên nghiêng người: " Thẩm tướng quân đang ở hậu viện." 

" Đa tạ." Tứ Hỉ hỏi: " Trung thúc đâu rồi? Mỗi lần đều là hắn ra mở cửa."

" Trung thúc đi mua hàng tết rồi." Thiếu niên đóng cửa kĩ càng: " Ta phải canh cửa, không thể rời đi được, các ngươi tự vào đi thôi."

Tứ Hỉ nói tạ ơn, ba người cùng nhau đi tới hậu viện. Sở Uyên nói: " Thiếu niên kia có đôi mắt màu xám tro, dường như là đến từ Loan Nguyệt quốc."

Tứ Hỉ và Lưu Đại Quýnh liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc.

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ