CHƯƠNG 146: CHUYỆN ĐÃ XẢY RA

72 1 0
                                    

" Tứ hôn cho Bổn Vương?" Đoạn Bạch Nguyệt ngạc nhiên nói: "Chuyện này thật sự là chưa từng nghe qua."

" Bị Hoàng thượng ngăn lại nên tất nhiên Vương gia không thể biết." Tứ Hỉ nói: " Lúc đó trong triều Lưu thị quyền thế ngập trời, Tiên đế gia lại phát bệnh đột ngột, sợ tương lai Hoàng thượng sẽ gặp bất lợi, mà tây nam lúc đó cũng....Khụ!"

" Tây nam lúc đó cũng không an ổn, hoặc là nói tây nam vẫn chưa từng an ổn." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: " Phụ Vương ta cả đời chinh chiến trên lưng ngựa, mỗi ngày đều có thể nghe tin đã thu phục được bộ lạc nào đó ở biên cảnh, tuy người chưa bao giờ nghĩ tới Hoàng vị, chỉ muốn đánh chém thật thống khoái mà thôi, nhưng có lẽ trong lòng Tiên đế lại không nghĩ như thế." Về phần mình thì lại càng đối nghịch với triều đình mọi nơi mọi lúc, chỉ cầu có thể thuận lợi hành sự, không bị cản trở, vì giúp Tiểu Uyên bảo vệ giang sơn mà để cả thiên hạ này đều biết mình dã tâm lang sói.

" Đúng vậy." Tứ Hỉ công công nói: " Trong triều có Lưu phủ, tây nam không yên bình, Hoàng thượng lúc đó lại chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi. Có lẽ Vương gia không biết, lúc đó bệnh tình của Tiên đế rất nghiêm trọng, không đơn giản chỉ là Thái y, mà ngay cả đại phu trong dân gian đều được mời vào cung, suýt nữa thì....Haizzz, lần đó đúng là khiến lòng người hoảng sợ."

" Cho nên Tiên đế muốn thông qua chuyện tứ hôn để lôi kéo trấn an Tây Nam Phủ trước, tránh loạn càng thêm loạn phải không?" Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: " Chuyện này cũng có thể hiểu được, nhưng dường như lúc đó trong cung cũng không có nữ tử nào đến tuổi xuất giá, là ai vậy?"

" Là nữ nhi của Tiên đế thất lạc trong nhân gian năm xưa, so với Hoàng thượng nhỏ hơn một chút, năm đó vừa mới tới tuổi cập kê (đủ mười lăm tuổi)." Tứ Hỉ công công nhỏ giọng nói.

Đoạn Bạch Nguyệt tặc lưỡi: " Tiên đế gia thật sự là....lợi hại."

" Mẫu thân của tiểu công chúa này là một vị tiểu thư khuê các, người trong nhà nàng đều biết chuyện này, bởi vậy sau khi Tiên đế rời đi thì đưa nàng trở về quê nhà ở Sơn Tây, lặng lẽ sinh ra nữ nhi." Tứ Hỉ công công nói: " Sau lại cũng đã từng viết thư gửi vào cung, Tiên đế cũng nhận được, nhưng nhận thì nhận chứ cũng không đem chuyện này để trong lòng, ước chừng qua hơn mười năm, mới nhớ tới."

Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa mi tâm, một lúc lâu sau mới nói: " Bội phục."

" Sau đó Tiên đế phái người tới Sơn Tây đón tiểu công chúa kia trở về vương thành." Tứ Hỉ nói: " Dự định sẽ chọn ngày lành tháng tốt, cho nàng nhận tổ quy tông."

Đoạn Bạch Nguyệt nói tiếp: " Sau đó tứ hôn cho Bổn Vương?"

Tứ Hỉ công công nói: " Đúng vậy!"

Đoạn Bạch Nguyệt giang hai tay ra ngã người về phía sau nằm vật xuống, không còn lời nào để nói.

Tứ Hỉ công công thấy buồn cười, giúp hắn đắp kín chăn, lại thấp giọng nói: " Trước ngày sắc phong đại điển, mọi chuyện đều được âm thầm tiến hành, nhưng trong thiên hạ này nào có bức tường nào có thể hoàn toàn che nổi gió, chưa được vài ngày Hoàng thượng đã biết tin."

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: " Tức giận?"

" Nhìn qua thì cũng không hẳn là vậy." Tứ Hỉ nói: " Chỉ có điều phương thức giận dữ của Hoàng thượng cũng không giống bất kì người nào khác, không ồn ào cũng không ầm ĩ, chỉ im lặng ngồi một chỗ, nhưng cũng đủ dọa người."

Đoạn Bạch Nguyệt sờ sờ cằm: " Sau đó thì sao?"

" Sau đó Hoàng thượng liền leo tường ra ngoài chạy tới Tố Hồi Cung, lén lút thả tiểu công chúa kia đi." Tứ Hỉ nói: " Kể từ đó đến nay vẫn luôn bặt vô âm tín, cũng không biết đã đi nơi nào."

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi tiếp: " Là thả hay là đem người trói lại?"

" Thả, chuyện này là lão nô cùng Hoàng thượng làm mà. Tiểu công chúa kia cũng không phải người đơn giản, giống như là vốn dĩ đã có người định xông vào hoàng cung cứu nàng rồi, Hoàng thượng chỉ mở vài cánh cửa mà thôi." Tứ Hỉ nói xong, lại hạ thấp giọng xuống một chút: " Lúc gần đi nàng còn nói với Hoàng thượng rằng có chết cũng không gả cho Vương gia, đầu óc có bệnh mới đồng ý gả cho Vương gia."

Đoạn Bạch Nguyệt buồn bực nói: " Bổn Vương lại không trêu chọc nàng." Miệng thực độc, ngươi mới đầu có bệnh!!!

" Chuyện này vốn là cũng không ai biết, nhưng sau đó Tiên đế phái người đuổi theo, Hoàng thượng cũng phái người đi ngăn cản, vậy nên mới bị lộ." Tứ Hỉ nói: " Lúc ấy Tiên đế long nhan đại nộ, nhưng Hoàng thượng trước sau như một vẫn chỉ khẳng định một câu, không biết tiểu công chúa đi nơi nào."

" Rồi bị phạt gậy đúng không?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Tứ Hỉ thở dài: " Phải."

" Lần đó công công cũng thật là, một chút tiếng gió cũng không chịu cho Bổn Vương biết." Đoạn Bạch Nguyệt lại vỗ lên cái bụng bự kia một cái: " Ta đều đã chạy vào cung, trốn tránh không chịu gặp làm ta cứ tưởng mình đã chọc giận gì hắn rồi, cũng không dám mạnh dạn xông vào, nếu biết hắn vì ta mà bị phạt nằm trên giường không dậy nổi thì có chết ra cũng phải xông vào Đông Cung."

Tứ Hỉ ha hả cười nói: " Từ nay trở đi Vương gia mạnh dạn cũng không muộn, bù lại năm đó là được."

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ