CHƯƠNG 135: ĐỘT BIẾN

64 2 0
                                    

Ôn Liễu Niên tới tìm Sở Uyên chỉ vì một việc, nói là ám tuyến phái đi Bạch Tượng quốc tra xét tình hình ở đó đã trở về rồi, trong thành không có nhiều biến động, dân chúng đều định vài ngày sau tới bờ biển nghênh tiếp Nạp Ngõa hồi cung. Niếp Viễn Sơn thì cáo ốm nằm trên giường, cũng luôn ở trong phủ Thừa tướng đóng cửa không ra ngoài, các quan viên còn lại thì làm những việc mình nên làm, cũng không thấy người của Sở Hạng xuất hiện.

" Gió êm sóng lặng như vậy sao?" Sở Uyên nhíu mày.

" Đích xác là vậy." Ôn Liễu Niên nói: " Vi thần cũng cảm thấy có chút kì quái, nhưng không đoán ra được đối phương rốt cuộc muốn làm gì." Đã đến lúc này rồi, ai cũng biết rõ Hoàng thượng tất nhiên sẽ không lên bờ, thậm chí căn bản là sẽ không tới gần Bạch Tượng quốc, trừ khi Sở Hạng có thể bố trí cơ quan ám khí chết người dưới đáy biển thì mới có thể giải thích được tất cả chuyện này, nhưng đó gần như là chuyện không có khả năng.

Nghĩ tới nghĩ lui, Ôn Liễu Niên lại nói ra một suy đoán: " Chẳng lẽ đối phương muốn đối phó không phải là Hoàng thượng, mà là những người hộ tống Nạp Ngõa trở về?"

" Trẫm nhiều nhất cũng chỉ phái ra hai nghìn tinh binh, mà khẩu vị của Sở Hạng cũng không phải chỉ có chừng đó." Sở Uyên nói: " Có tra được chuyện gì từ kẻ giả mạo Nạp Ngõa kia không?"

" Bẩm Hoàng thượng, hôm qua vi thần và Tây Nam Vương đã thẩm tra." Ôn Liễu Niên nói: " Hắn đích xác không phải là tâm phúc gì của Sở Hạng, bị bỏ đói ba ngày thì đã chiêu nhận tất cả, nhưng cũng không có được tin tức hữu dụng nào, chỉ là một quân cờ trong chuyện thế thân mà thôi."

Diệp Cẩn bưng chén thuốc, từ ô cửa sổ nhìn vào trong phòng. Sở Uyên đi tới mở cửa: "Tìm trẫm có việc gì ư?"

" Ôn đại nhân cũng ở đây sao?" Diệp Cẩn nói: " Ta nấu chút thuốc phòng bệnh cho người phải tiếp xúc với khí ẩm lâu, thừa dịp uống khi còn nóng mới có hiệu quả. Nếu đại nhân muốn thì tới phòng bếp đi, vẫn còn."

" Ái khanh cũng lấy thuốc uống đi." Sở Uyên nói: " Quản hắn muốn giở trò gì, dù sao mấy ngày nữa là có thể nhìn thấy rồi, chỉ cần cẩn thận một chút là được."

Ôn Liễu Niên nhận lệnh lui ra ngoài. Diệp Cẩn hỏi: " Lại đang nói chuyện Sở Hạng sao?"

" Giả thần giả quỷ." Sở Uyên nói: " Bàn về làm chuyện xấu xa đen tối thì thật sự không ai có thể vượt qua được hắn."

" Vừa rồi ta gặp Diệu Tâm đại sư." Diệp Cẩn nhìn Sở Uyên uống thuốc: " Hắn nói hắn muốn đích thân đưa Nạp Ngõa hồi cung."

" Thật ư?" Sở Uyên đảo đảo nguyên liệu dùng để nấu thuốc trong chén: " Nếu hắn muốn thì vậy cũng được."

" Vị đại sư kia...." Diệp Cẩn châm chước tìm từ một chút, nhỏ giọng nói: " Có phải là có chút lục căn bất tịnh hay không?"

Sở Uyên bất đắc dĩ trách cứ hắn: " Hồ nháo, những lời này không được phép nói lung tung." 
" Ai hồ nháo chứ." Diệp Cẩn nói: " Mấy ngày trước hắn còn tới tìm ta, bảo ta khuyên ngươi mau chóng lập hậu nạp phi, còn nói Hoàng gia lẽ ra nên có thật nhiều con nối dòng, như vậy thì giang sơn mới có thể vĩnh viễn kiên cố. Còn quản rộng hơn cả phương trượng của Hộ Quốc Tự nữa, Đào Thái phó thì còn lâu mới đuổi kịp."

Sắc mặt Sở Uyên cứng đờ: " Thật vậy sao?"

" Ta lừa ngươi làm chi." Diệp Cẩn ù ù cạc cạc không hiểu gì: "Không phải hắn đã tới tìm ngươi trước rồi ư?" Vậy thì sao lại chạy tới tìm ta? Ta cũng không phải là một người dễ nói chuyện a, chẳng lẽ thật sự có người tin tưởng bảng xếp hạng hiền lương thục đức rách nát lưu truyền trong chốn giang hồ kia?

Sở Uyên nhíu mày.

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ