CHƯƠNG 52: CƠ DUYÊN XẢO HỢP

91 4 1
                                    

Hai người ôm nhau ngủ, mãi đến trưa vẫn chưa tỉnh dậy. Tứ Hỉ công công ở ngoài cửa nghe ngóng một trận vẫn không thấy bên trong tẩm cung có động tĩnh gì, vì vậy phân phó cấp dưới nấu vài món nóng ấm bổ dưỡng, đợi Hoàng thượng thức dậy sẽ đưa vào.

Lại nửa canh giờ trôi qua, ngoài trời nổi lên một trận mưa giông, đặc trưng của tiết trời ngày hè, đâu đó có tia sét giáng xuống như rạch ngang bầu trời, tiếng sấm ầm ầm rung động cả không gian, Sở Uyên bỗng nhiên mở mắt, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, hồi lâu mới nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Đoạn Bạch Nguyệt vẫn đang say giấc mộng, rèm mi hơi ngắn, sống mũi thẳng tắp, viền môi rất mỏng, trên cằm có một vết sẹo nhỏ màu đen, rất nhạt, nếu không nhìn thật kĩ thì sẽ không phát hiện được, đó là vết thương mà nhiều năm trước lúc hai người luận võ lưu lại, qua nhiều năm như vậy rồi nhưng vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Hồi lâu sau, Sở Uyên mới nhẹ nhàng kéo cổ tay hắn qua, mạch đập dưới đầu ngón tay kiên định hữu lực, không nhìn ra bất cứ điều gì khác thường.

" Giờ thì yên tâm rồi chứ?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Thân hình Sở Uyên căng cứng.

" Ta cũng đã nói rồi mà, lúc Kim Tàm Tuyến không phát tác thì không sao hết." Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn: " Ta nhất định sẽ không để bản thân mình gặp chuyện không may."

Sở Uyên thu tay lại, nói: " Ừ."

Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay lên trán hắn thử nhiệt độ, có hơi chút nóng.

Sở Uyên nghiêng đầu tránh tay hắn ra, nói: " Không sao đâu." Nếu mà dám truyền ngự y, thì trẫm liền hưu ngươi, hưu ngươi, hưu ngươi.

" Ít nhất cũng phải ăn vài thứ rồi nghỉ tiếp, nếu không sẽ đói xỉu mất." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Muốn ăn cái gì? Mì gà có được hay không?"

Sở Uyên gật đầu, toàn thân đau nhức, chẳng muốn động đậy gì cả. Vì vậy liền dựa người ở đầu giường nhìn hắn ra cửa phân phó Tứ Hỉ, suy nghĩ một chút lại hỏi: " Thái phó đại nhân đâu?"

Đoạn Bạch Nguyệt ngồi lại bên giường, nói: " Bán."

Sở Uyên bật cười: " Ai sẽ bỏ tiền mua hắn?"

" Ngươi cũng biết là lão đầu kia rất đáng ghét a." Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn buộc lại vạt áo. " Tối hôm qua chắc ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi vài ngày đi, hôm nay không cho gặp hắn, ngày mai cũng không cho gặp hắn, chuyện lớn bằng trời cũng không cho gặp."

Sở Uyên niết lấy cằm hắn: " Trước giờ không biết, thì ra ngươi cũng có vài phần bản lĩnh rối loạn triều cương a."

" Đúng vậy." Đoạn Bạch Nguyệt rất phối hợp: " Không có biện pháp, ai bảo hoàng thượng yêu ta, tất nhiên phải thị sủng mà kiêu rồi."

" Hoàng thượng yêu ngươi làm chi?" Sở Uyên nằm xuống giường, bĩu môi: " Thị tẩm xong rồi, mau quay về lãnh cung của ngươi đi!"

Đoạn Bạch Nguyệt ôm thắt lưng hắn, tiến gần cường hôn một cái: " Không đi, muốn thượng ngươi nữa."

Sở Uyên cười né tránh hắn, sau khi hai người lại náo loạn một trận xong thì nghe Tứ Hỉ công công đứng ngoài cửa dè dặt báo đồ ăn đã chuẩn bị xong, Đoạn Bạch Nguyệt mở cửa bưng khay vào, thật sự chính là mì gà, hơn nữa chỉ có một bát to ụ, hai người cũng chưa chắc sẽ ăn hết.

Sở Uyên: "..."

Đoạn Bạch Nguyệt bưng bát ngồi lại bên giường, nói: " May mắn lực tay của ta tốt." Nếu không làm sao mà bưng nổi được.

Sở Uyên cũng ngồi dậy nhích tới gần.

Đoạn Bạch Nguyệt gắp một đũa mì, thổi nguội rồi đút cho hắn, sau đó lại cúi đầu ăn một ngụm lớn.

Sở Uyên: "...."

Tứ Hỉ công công đứng bên ngoài vỗ bụng cười ha hả, bữa ăn này tất nhiên là phải cùng nhau ăn một bát, tương lai mới có thể ân ái triền miên, không chia chẳng rời.

Sợi mì có vị rất nhạt, nhưng hiếm thấy Đoạn Bạch Nguyệt không chê hay ghét bỏ gì, nhẫn nại bồi hắn ăn hết bát mì, cuối cùng, trong bát còn lại một miếng thịt gà duy nhất, Sở Uyên nói: " Ngươi ăn đi."

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ