CHƯƠNG 90: NHƯ NGUYỆN MÀ VỀ

111 3 0
                                    

" Gọi là Thiên Thần Sa thì không quá chuẩn." Tư Không Duệ giải thích: " Nói là cự thạch còn thỏa đáng hơn, nghe nói đó là thần vật mà xưa kia Nữ Oa nương nương vá trời lưu lại."

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: " Những tảng đá có cố sự trên thế gian, mười tảng thì có đến chín tảng đều nói là xuất xứ từ truyền thuyết này."

Sở Uyên hỏi: " Sao có thể nhận định chắc chắn rằng khối cự thạch kia chính là Thiên Thần Sa?"

Tư Không Duệ nói: " Chuyện này thật sự không phải là công lao của ta, mà phải đa tạ Quỷ Thủ tiền bối."

"Quỷ Thủ Thần y của đảo Nhiễm Sương?" Sở Uyên mừng rỡ.

" Đúng vậy." Tư Không Duệ nói: " Nhắc tới cũng khéo, chuyến đi tới Lưu Ly Châu lần này, ta vừa mới lên đảo thì đã gặp được người quen, chính là mấy vị huynh đài của Truy Ảnh Cung, cũng tới đó vì muốn tìm Thiên Thần Sa."

" Trẫm từng viết thư cho Tần Cung chủ, nhờ hắn hỗ trợ tìm kiếm Thiên Thần Sa." Sở Uyên nói. Mà Quỷ Thủ Thần y là sư phụ của Tần Thiếu Vũ, sinh sống ở Nam Hải rất nhiều năm, dò la tin tức nhanh hơn mọi người cũng không có gì ngoài ý muốn.

" Có Quỷ Thủ tiền bối, chắc có lẽ sẽ không tìm nhầm thuốc đâu." Tư Không Duệ nói: "Nghe nói cự thạch kia toàn thân đỏ thẫm, dù có chôn sâu vào lòng đất thì ban đêm cũng có thể nhìn thấy ánh sáng màu đỏ phát ra, chắc cũng không khó tìm."

" Một khối đá lớn như vậy, sao có thể dùng làm thuốc được?" Đoạn Bạch Nguyệt nghi hoặc hỏi.

Tư Không Duệ sảng khoái nói: " Sợ gì lớn a, ôm từ từ nhai, mỗi ngày cắn một ngụm, cỡ một năm ba năm là ăn xong rồi."

Đoạn Bạch Nguyệt: "..."

Tâm tình của Sở Uyên hơi chút phức tạp, nói: " Thiếu đương gia có từng hỏi thử Quỷ Thủ Thần y, có thể nào đem vật này đập vỡ trước rồi mới sắc thành thuốc dùng hay không?"

Nụ cười trên mặt Tư Không Duệ chợt cứng ngắc.

Sở Uyên tiếp tục dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn.

Tư Không Duệ gãi gãi đầu, nói: " Hoàng thượng chớ trách, bình thường hay cùng Đoạn huynh ba hoa thành quen. Thiên Thần Sa đã là thạch liệu, tất nhiên không thể ăn. Quỷ Thủ tiền bối nói chỉ cần đưa vào trong băng thất mỗi ngày tĩnh tọa vận công, nửa năm một năm sau là có thể hoàn toàn giải độc." <thạch liệu: chất liệu đá>

Sở Uyên thở phào nhẹ nhõm.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Xung quanh có binh lực canh gác không?"

" Không có." Tư Không Duệ nói: " Ta đã vòng vo quanh nơi đó tìm hiểu rất nhiều ngày, cũng tìm các thương thuyền lui tới gần đó hỏi thăm, Hoang Dã Vân đích xác là một hoang đảo. Hải đảo không thể so với nội lục được, nếu bên trên có người thì chắc chắn sẽ cần đến lương thực và nước uống, nhưng dân chúng xung quanh đều nói chưa từng thấy thuyền tiếp viện tới đó lần nào, thậm chí còn có người nói trên đảo có yêu ma quỷ quái, truyền đi thần thần bí bí, có lẽ là do Sở Hạng tung tin đồn để tránh có người xông vào." Tỉ mỉ ngẫm lại, không phái binh lực canh gác cũng dễ hiểu, dù sao cũng chỉ là một tảng đá, không thể chạy nên có thể lạc đi đâu, thả lên đó liền an toàn rồi. Nếu trên đảo có người hoạt động, ngược lại càng dễ khiến người chú ý.

Đoạn Bạch Nguyệt còn đang sờ sờ cằm trầm tư suy nghĩ thì Cẩm Nương đã vội vã chạy tới, nói là vừa mới đưa cơm cho Cừu Kích, phát hiện hắn đã đi đời nhà ma.

Mọi người nghe vậy cùng nhau tới hậu viện kiểm tra, chỉ thấy Nam Ma Tà đang ngồi xổm bên cạnh thi thể. Nhìn thấy mọi người thì khoát khoát tay: " Cổ trùng trên người hắn đều đang chạy ra ngoài, đừng tới gần."

Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay kéo Sở Uyên tới phía sau lưng mình.

" Dùng cổ trùng kéo dài sinh mệnh nhiều năm như vậy, lục phủ ngũ tạng đều đã biến dạng hết rồi, còn bị ngươi đánh trọng thương hai lần, có thể kéo dài đến giờ đã là cực hạn." Nam Ma Tà đứng dậy: " Dùng hóa cốt tán xử lý sạch sẽ đi, chớ để đám cổ trùng kia tiếp tục hại người nữa."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Làm phiền sư phụ."

" Đi ra ngoài đi." Nam Ma Tà lấy một bình thuốc nhỏ trong ngực ra, ý bảo Đoạn Bạch Nguyệt đóng cửa hậu viện lại.

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ